66

74 9 2
                                    

Tình trạng của Seokjin ngày càng trở nên tồi tệ. Anh bị đau đầu và cảm thấy buồn nôn hết ngày này qua ngày khác. Người anh đầy vết bẩm tím vì xuất huyết dưới da.

Taehyung thậm chí còn không dám chạm vào anh. Trái tim cậu tan nát khi thấy anh. Seokjin không muốn làm phiền cậu, nên anh chỉ âm thầm chịu đựng và nói không có gì cho dù anh có đau đớn như thế nào.

Thói quen của Taehyung là cậu sẽ đi ngủ sau khi nhìn Seokjin chìm vào giấc ngủ. Cậu là một người ngủ chập chờn, sẽ tỉnh giấc vì một cử động nhỏ nhất. Hôm nay, cậu chợt tỉnh dậy và thấy người bên cạnh đang khóc. Trán anh bị bao phủ bởi một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Anh khẽ thút thít, lầm bầm, "Tôi... ngực tôi đau quá."

Tất cả những gì anh làm là lầm bầm trong giấc mơ của mình ngay cả khi anh ấy đang rất đau đớn. Taehyung bật đèn ngủ lên. Cậu vuốt ve tấm lưng yếu ớt của Seokjin, "Không sao đâu, có em ở đây rồi...Đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi..."

Seokjin cố bám víu lấy Taehyung. Nước mắt của anh làm bộ pyjama của Taehyung ẩm ướt. Trán Seokjin nóng, anh lại bị sốt vào giữa đêm.

Taehyung muốn lấy cho anh chiếc khăn ướt lạnh nhưng Seokjin đã ôm anh chặt hơn ngay khi cậu định rời đi. Anh hét lên bằng một giọng yếu ớt, "Đừng đi... Kookie, làm ơn..."

Đôi mắt Taehyung đột nhiên đỏ lên, cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng Seokjin, nhỏ giọng nói, "không đi...Kookie sẽ không đi..." Taehyung nhìn chằm chằm Seokjin hồi lâu rồi rất cẩn thận gạt sang một bên mái tóc nhớp nháp mồ hôi của mình, tự nghĩ, 'Em xứng đáng với nó mà.'

Cậu không cảm thấy đau khổ, tức giận hay đau đớn. Tất cả những gì cậu có chỉ là sự ghen tuông vô ích. Cậu không thể quyết định ai là người trong sâu thẳm trái tim Seokjin và cậu không muốn anh đau khổ. Cậu không muốn lấy bất cứ thứ gì từ anh hơn vào lúc này. Đến nước này, cậu không cầu xin gì nữa, chỉ là không muốn hối tiếc.

Taehyung thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Cậu đi xuống cầu thang và ngâm đậu, muốn làm cho Seokjin cốc sữa đậu nành tươi ngay khi anh thức dậy.

Cậu đứng thẫn thờ trong bếp. Cậu thức cả đêm, nhắm mắt lại là gặp ác mộng. Cậu nhìn thấy Seokjin trẻ tuổi trong bộ đồng phục học sinh xanh trắng chạy đến bên mình, một bên má có lúm đồng tiền nhỏ, nụ cười của anh tươi tắn và dễ thương. Taehyung cũng mỉm cười và dang rộng vòng tay định ôm lấy anh nhưng Seokjin đã chạy thẳng qua cậu và lao thẳng xuống biển rồi chìm dần xuống vực sâu.

Đó là một điềm xấu.

Taehyung thở dài, lấy điện thoại ra kiểm tra ngày tháng. Một tuần sau, là tới sinh nhật của Seokjin. Nên đặt thời gian bay như nào đây.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cậu liếc nhìn dãy số đang hiển thị trên màn hình, 'lại là Jeon Jungkook.'

Bây giờ cậu cảm thấy bình tĩnh đối với người đàn ông này. Cậu nên dành thời gian chăm sóc Seokjin, vì cậu không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh.

"Anh muốn cái gì?"

Giọng Jungkook yếu ớt và khàn khàn,

" Seokjin có đang ở cùng cậu không?"

Bây giờ hắn đang ở bệnh viện, ngộ độc rượu cộng với đau tim. Đêm qua, trợ lý Jung lo lắng nên đã đến nhà hắn. Anh gõ cửa nhưng không ai trả lời. May mắn thay, Trợ lý Jung có chìa khóa dự phòng, nếu không, Jungkook sẽ gặp nguy hiểm thực sự.

"Anh ấy còn đang ngủ"

Taehyung không ngại phí hơi với hắn. Cậu nhấc máy chỉ vì không muốn nhận những cuộc gọi dài dằng dặc từ đối phương

"Nói đi, không thì tôi sẽ cúp máy."

Jungkook đã không thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Hắn yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, muốn có bạn đồng hành. Hắn nằm trên giường và nghĩ, 'Seokjin phải đau đớn gấp trăm lần hắn trong những lần hóa trị nhưng em ấy chỉ có một mình. Phải nằm đây ltrong thời gian dài để có đủ sức lực trở về nhà...' Càng nghĩ, hắn càng buồn. Jungkook thậm chí còn ước mình có thể chịu đựng nhiều hơn nữa vì ít nhất hắn cũng có thể phần nào cảm nhận được nỗi đau mà Seokjin đã trải qua.

Hắn nhớ Seokjin nhiều lắm. Hắn không gặp được Seokjin, mà chỉ có thể gọi điện thoại. Mãi cho đến khi ho khan một hồi, hắn mới ổn định lại hô hấp. 

 Vậy... tôi có thể nghe thấy em ấy không? Không cần đánh thức em ấy. Tôi chỉ... muốn nghe hơi thở của em ấy."

Taehyung cười khẩy, cuối cùng cậu cũng có thể bộc lộ những cảm xúc mà cậu đ kìm nén từ tối qua.

"Chủ tịch Jeon, tôi ghê tởm anh lắm. Anh đang cùng tôi dàn dựng vở kịch bi thảm này sao? Hả? Tôi có phải là kẻ khốn nạn khốn nạn trong câu chuyện của anh không? Đừng quên điều đó, là do anh tình nguyện đấy. Seokjin đã bị anh bỏ rơi từ lâu. Anh đây là đang muốn chơi trò gì? Nếu anh rộng lượng để anh ấy ra đi, tôi sẽ tôn trọng anh hơn!"

Phải... Anh bỏ rơi anh ấy trước nhưng tại sao lại để lại dấu ấn trong lòng anh ấy? Thật đấy...Không công bằng chút nào.

"Tôi sẽ cúp máy. Xin hãy chăm sóc em ấy tốt."

Taehyung muốn đập cái điện thoại xuống đất nhưng cậu đã kiềm chế được bản thân vì tiếng hét của Seokjin trong giấc mơ đêm qua chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Tình yêu đã chiến thắng ghen tuông.

Seokjin vẫn còn đang ngủ khi cậu lên lầu, có lẽ vì anh vừa mới hết sốt và đã rất kiệt sức.

Cậu cúi xuống và đắp lại chăn cho anh. Lấy điện thoại ra sau một khoảng dừng ngắn, chụp một bức ảnh Seokjin đang ngủ.

Cậu gửi bức ảnh cho Jungkook. Suy nghĩ vài giây rồi lưu nó vào điện thoại của mình.

________________________________________________________________

Ui, lâu lắm rồi mới làm tiếp câu chiện buồn này, tuii mới để ý là thời gian trong truyện tuii trans đang bị đảo lộn hết cả lên. Nên là tuii sẽ cố gắng làm thật nhanh để end truyện rồi ngồi sửa lại. 🥲🥲🥲

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ