Yoongi quá bận rộn để ở lại. Tất cả những người bạn của Yoongi đều biết rằng gã đang bận sắp xếp đám cưới của gã.
"Những viết thương trên miệng Seokjin sẽ ảnh hưởng tới việc ăn và nói của cậu ấy, hãy nhớ dùng thuốc. Khi 'người bạn đời nhỏ' của chú cảm thấy tốt hơn, hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện kiểm tra. Tình trạng cơ thể của cậu ấy không quá tốt đâu." Yoongi nói khi gã sắp rời đi. Nhưng gã chợt nhớ ra gì đó "à đúng rồi. chú đã uống thuốc gần đây ư? Anh thấy mấy chai thủy tinh chứa đầy thuốc trong phòng."
Jungkook không biết, vì vậy hắn lắc đầu "chúng không phải của em. Em sẽ hỏi Seokjin về nó khi em ấy thức dậy."
Yoongi muốn hỏi thể gì đó, nhưng gã bị gián đoạn bởi một cuộc gọi. Yoongi vẫy tay tạm biệt trong khi vẫn đang trả lời điện thoại và bước nhanh về phía cửa.
Jungkook âm thầm đóng cửa lại, cảm thấy ngôi nhà của hắn lạnh lẽo hơn. Yoongi là một playboy trong quá khứ, gã luôn tự hào, ích kỷ, cay độc, cười nhạo những người bạn đã từng kết hôn của gã. Không ai mong đợi rằng Yoongi vào một ngày nào đó sẽ yêu một cô gái và trở nên ngoan ngoãn hơn với cô ấy. Yoongi thậm chí còn thuyết phục hắn nên nghiêm túc hơn với tình yêu và ngừng là một kẻ ngốc.
Jungkook quay trở lại phòng khách và chỉnh nhiệt độ điều hòa. Trèo lên nửa giường bên kìa, hắn cẩn thận vén những sợi tóc trên mặt Seokjin ra sau tai. Thật đáng ngạc nhiên, trái tim của hắn đầy những cảm xúc không thể kể xiết. Cụ thể là tình yêu mà Jungkook đã quen thuộc, nó khó chịu và sợ hãi. Hắn không mong chờ rằng Seokjin đã biết đến những việc mà hắn đã làm, cũng không tin rằng hắn đã gọi tên người khác khi ôm Seokjin lúc hắn say. Jungkok nhận ra hắn là một kẻ độc ác. Nếu Seokjin bị phát hiện có người tình ở bên ngoài, Jungkook chắc chắn rằng hắn sẽ không chịu đựng nó, thậm chí hắn có thể giết người kia. Tuy nhiên, Seokjin đã dung túng cho hắn, quá lâu rồi.
"Em đã biết được mọi thứ...Xin lỗi, Seokjin. Anh thực sự xin lỗi...Anh đã sai rồi, hãy tha thứ cho anh, anh sẽ không làm điều đó nữa..." Jungkook mệt mỏi vì xung đột cả ngày nay. Hắn lẩm bẩm trong trạng thái thiếu ngủ "Seokjin, từ bây giờ, em là người duy nhất trong anh."
.
.
.
Seokjin không biết anh đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi anh thức dậy, đã là buổi sáng. Rèm không được che hoàn toàn, Nắng chiếu qua cửa sổ. Ngồi trên giường, anh nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời, cảm thấy đau đớn chạy khắp cơ thể.
Cánh cửa phòng ngủ được khép lại, nhưng chưa đóng hết. Anh có thể nghe thấy tin tức buổi sáng phát trong phòng khách và ngửi thấy mùi ngọt của hạt bắp từ trong bếp. Trong một khoảnh khắc, Seokjin cảm thấy bàng hoàng.
Đó là những gì anh luôn mong đợi. Thời tiết đẹp, không mưa hay không gió. Ánh nắng mặt trời ấm áp, và người đàn ông anh yêu thật nhẹ nhàng và tốt bụng đang nấu bữa sáng cho anh.
Mặc dù người đàn ông mà anh yêu đang thể hiện tình cảm và sự dịu dàng hiếm có, nhưng tác hại mà anh phải gánh chịu trong quá khứ không thể biến mất một lần và mãi mãi.
Khi Seokjin đang nghĩ ngợi, anh cảm thấy thứ gì đó bông xù chạm vào tay mình. Anh nhìn xuống, bốn chú mèo con đang chạy vòng quanh. Chúng đã lớn hơn rồi.
Những chú mèo con đã đánh thức Jungkook dậy vào buổi sáng. Hắn cảm thấy cái gì đó mềm mại và ấm áp. Hắn đã nghĩ đó là Seokjin, nhưng những nhúm lông khiến Jungkook tỉnh dậy trong nỗi kinh hoàng, hắn cảm thấy khó thở trong giây lát, như thể vừa trốn thoát khỏi một con quái vật. Jungkook đã tức giận vì mấy chú mèo đã khiến hắn mất ngủ. Nếu không có Seokjin, hắn sẽ ném chúng ra khỏi cửa sổ từ tầng 11. Jungkook giữ bình tĩnh vì lợi ích của bạn đời hắn, chuyển đến hôn vào mặt Seokjin, sau đó rời khỏi giường ngủ và chuẩn bị bữa sáng.
"Em thức rồi? Mà không chào anh sao?" Jungkook dự định sẽ đánh thức Seokjin, trong trường hợp người kia ngủ quá lâu và cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, Jungkook, với một lương tâm tội lỗi, bằng cách nào đó cảm thấy rụt rè khi đối mặt với Seokjin vào thời điểm này.
Seokjin bị đau họng vì đã hét quá nhiều vào ngày hôm qua, khi bị tổn thương bởi Jungkook. Bây giờ anh không muốn nói một từ nào hết.
"Có phải miệng của em còn đau không? Yoongi hyung đã để lại thuốc ngày hôm qua, hãy uống nó sau khi ăn."
Seokjin không thể tin vào sự thay đổi đột ngột của Jungkook, vì vậy anh chỉ lắc đầu. Đêm qua, Jungkook giống như một kẻ ghê tởm hãm hiếp anh không thương xót, và bây giờ hắn như một người đàn ông khác, hiền lành và ân cần. Seokjin cảm thấy thất vọng và mệt mỏi với cách thay đổi của hắn.
"Em vẫn còn giận?" Người lớn tuổi hơn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Seokjin, sau đó nói với giọng nhẹ nhàng "Đừng giận anh, được chứ? Anh đã ghen tị, và anh sợ rằng em sẽ bị đưa đi một cách mù quáng. Anh đã quá lo lắng khi nhìn thấy em trở về mà không có áo khoác."
Jungkook có ý định xin lỗi vì những gì hắn đã làm đêm qua. Hắn ngồi bên cạnh Seokjin sau khi nói điều này, thậm chí hạ thấp tay để vuốt ve chú mèo con trong vòng tay của Seokjin.
Mặc dù ngưỡng mộ tài hùng biện của Jungkook, Seokjin vẫn không bị xúc động bởi những gì hắn vừa nói. Thế giới này có biến thành địa ngục nếu chế độ độc tài, sự chiếm hữu và những mối quan tâm đều có nghĩa là hãm hiếp? Những gì Jungkook có thể để ý đến chủ là một chiếc khăn khác ở trong nhà và một chiếc áo khoác bị bỏ quên. Nhưng hắn không nhận thấy rằng người mà hắn coi là bạn đời đang trở nên gầy gò và ốm yếu hơn. Và hơn hết, trái tim quan tâm tới hắn ta đã tan vỡ.
________________________________________________________________________________
Thông báo nho nhỏ
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và đọc tới đây. Sắp tới, tớ có việc nên sẽ rest 2 tuần. Vì vậy, trong 2 tuần tới, bản TRANS MY MISSING SOUL sẽ không có chap mới. Đến ngày 29-30/5, tớ sẽ tiết tục hoạt động trở lại và cố gắng trans hết bộ này trong thời gian sớm nhất. Tớ cũng sẽ dành thời gian để đọc lại bản TRANS và sửa lại lỗi chính tả, cũng như danh xưng để bạn đọc không cảm thấy bị ngang. Mọi cmt góp ý tớ đều đã đọc và sẽ tiếp thu. Hiện tại bản TRANS cũng đã vươn lên #1 trong sadstory. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu có thể, mong mọi người hãy ủng hộ cả tác giả và bản gốc nữa nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanficMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...