18

163 23 0
                                    


Anh đẩy người đàn ông ở trên cơ thể sang một bên, nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận với đôi mắt mở to, chờ đợi nỗi đau đớn bóp nghẹt lấy cơ thể.

Họ đã từng hứa với nhau rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Họ gặp nhau ở độ tuổi đẹp nhất và nghĩ rằng họ đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Seokjin cười chán nản. Anh nhớ lại nhiều mảnh chuyện vụn vặt, ghép lại với nhau thành một bức tranh hạnh phúc.

Jungkook rất tuyệt vời và tự tin với bạn học khác khi còn là học sinh. Nhưng thực chất, hắn vô cùng ngây thơ. Lúc đó, hắn sẽ ngồi chờ Seokjin như một chú mèo trong bụi rậm và chào anh "Jinie, Jinie, nhìn kìa! Thằn lằn!" Ngay cả những điều đơn giản, hắn cũng muốn khoe với Seokjin. Hắn cũng sẽ mang đồ ăn nhẹ của Seokjin mỗi ngày. Sau này, Jungkook bước ra đời làm ăn, và Seokjin không ngần ngại theo hắn bất cứ nơi nào hắn đi...để lại tất cả phía sau chỉ để ở bên hắn. Họ đã gặp nhiều chướng ngại vật và thất bại nhiều lần. Jungkook đã từng uống rất nhiều khi bắt đầu làm doanh nhân. Khi hắn say, hắn ôm Seokjin, khóc vì đã không thể cho anh một cuộc sống tốt.

'Có phải đã quá đủ cho anh? Anh vẫn còn nhớ rằng chúng ta có một lời hứa chứ?' Seokjin không thể ngừng rơi nước mắt, anh dùng mu bàn tay lau chúng đi như một đứa trẻ. Anh thực sự nhớ những bông hoa lê tuyệt đẹp trong trường cấp hai. Những bông hoa trắng nhỏ rải rác trên cây như những ngôi sao trên bầu trời. Trong mùa hoa, anh sẽ đi nhặt hoa và cho vào cái túi nhỏ sau mỗi buổi học. Sau đó anh dùng nó và thổi vào Jungkook. Anh vẫn còn nhớ rằng điều lãng mạng và táo bạo nhất mà họ từng làm là trong một kỳ nghỉ, khi khuôn viên trường vắng lặng, Jungkook giữ anh tựa vào cây lên và hôn anh, nụ hôn kéo dài, cùng với tình yêu tuổi học trò của họ...

Nhưng điều đó có nghĩa là gì? Tình yêu cháy bỏng và đơn giản của họ đã từ từ biến mất trong một thời gian dài và bị thổi bay. Không còn gì có thể an ủi Seokjin.

"Em vẫn còn chút sức mạnh để yêu anh nhiều nhất có thể. Sau đó, anh sẽ còn lại một mình, hoặc người yêu mới sẽ ở cùng anh," Anh lẩm bẩm, cố gắng đứng dậy và nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Jungkook. Anh quay người lại, cắn ngón tay để kiềm lại tiếng nức nở của mình.

Bình minh tới muộn vào mùa đông. Seokjin nhìn bầu trời dần dần sáng lên, ánh sáng lạnh lẽo chiếu qua bức màn mỏng, khiến anh cảm thấy lạnh lẽo và cô độc. Mua đông năm nay rất lạnh. Nếu anh với Jungkook có thể đắp người tuyết một lần nữa, có thể nó sẽ ở lại lâu hơn. Và có thể anh cũng sẽ ở lại bên cạnh Jungkook lâu hơn chút nữa.

Seokjin vật lộn trong việc tắm rửa. Bây giờ, anh trông gầy gò và yếu ớt. Với các dấu vết còn sót lại sau cuộc làm tình, cơ thể anh trông thật thảm hại.

Anh biết rõ bản thân chẳng còn lại gì. Anh không có đủ năng lượng để cãi nhau với Jungkook về bất cứ điều gì. Nó đã trở thành một thói quen khi yêu người đàn ông này. Anh vẫn có thể chịu đựng được. Anh ngồi xuống bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng, dùng tay lấy những thứ mà Jungkook đã để lại trong cơ thể anh. Anh phải ngừng việc quan hệ tình dục lại.

Seokjin lấy một ít thuốc và làm cháo kê cho Jungkook, người đã uống quá chén tối hôm qua. Cháo kê tốt cho dạ dày. Khi cháo đã sẵn sàng, anh ngồi trên chiếc sofa nhỏ, tập chung vào việc đọc một cuốn sách.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ