37

164 17 0
                                    

Thật hiếm khi Seokjin chìm vào giấc mộng nhanh hơn Jungkook. Có lẽ là do đã quá mệt mỏi sau khi làm tình. Một dáng người mỏng manh nằm yên trong vòng tay Jungkook. Mái tóc của Seokjin lòa xòa chạm vào ngực của Jungkook khiến hắn cảm thấy âm ấm và ngừa ngáy trong tim.

.

.

.

.

Jungkook thức dậy sớm. Và khi hắn quay trở lại phòng, Seokjin vẫn chưa thức dậy. Hắn ngồi trên giường và ngắm nhìn Seokjin một cách cẩn thận.

Seokjin đã tụt cân rất nhiều, cằm sắc hơn, đôi môi nhợt nhạt. Khi Seokjin ở nhà một mình, chắc hẳn đã chẳng ăn uống tử tế. Bên cạnh đó, còn phải chịu đựng mọi nỗi đau, che giấu chúng sâu thẳm trong trái tim. Chắc đó là một trong những lý do mà Seokjin chẳng thể nào tăng cân được.

Khi Seokjin mở mắt ra, anh thấy người bên cạnh nhìn chằm chằm mình. Jungkook vẫn luôn là người bận rộn, bằng chứng là hắn đã mặc bộ đồ đi làm; trông hắn vẫn thật yêu nghiệt khi diện đồ công sở.

Nhìn vào khuôn mặt Seokjin, người rõ ràng sẽ không thức dậy luôn, Jungkook cảm thấy rất thích thú. Hắn nói "Nếu em thức dậy luôn thì hãy đi tắm. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em."

Seokjin gật đầu với một cái ngáp khi ngồi dậy. Cuối cùng anh cũng đã có một giấc ngủ ngon, vì vậy bây giờ anh đang ở trong trạng thái khá tốt.

Jungkook mỉm cười và xoa mái tóc của Seokjin bằng lòng bàn tay. Khi hắn rút tay về, hắn liếc nhìn đồng hồ và nhận ra đã muộn "Jinnie, anh sẽ ký hợp đồng, vậy nên anh không thể ở cùng em trong ngày hôm nay. Sau khi xong việc, anh sẽ tặng em một bao lì xì đỏ cho ngày đầu năm mới là ngày mai." Jungkook quay ra khỏi phòng ngủ. Có vẻ như hắn nhớ ra gì đó và đột ngột hỏi "Em muốn ăn gì vào bữa tối? anh sẽ về nhà sớm để chuẩn bị, hãy ăn tối cùng nhau."

Seokjin mím môi, buộc phải nở một nụ cười miễn cưỡng "Kookie, qua đây một chút."

Jungkook có thể thấy được nỗi buồn, sự khách sáo và những cảm xúc khác ẩn giấu dưới nụ cười của Seokjin, giống như một chiến binh đưa ra quyết định cuối cùng trước khi chết. Trong một khoảnh khắc, hắn chẳng thể mô tả chính xác thứ cảm xúc của Seokjin những vẫn trực tiếp đi qua. "Có chuyện gì sao?"

Đột nhiên, Seokjin ôm chặt lấy Jungkook trong nửa phút, rồi nhẹ nhàng vuốt ve má Jungkook "Về nhà sớm nhé."

Jungkook bị phân tâm "Sao anh có thể không về nhà vào hôm nay? Anh sẽ bảo thư ký sắp xếp lại lịch trình."

Seokjin đảo mắt và đẩy hắn ra "thế là đủ rồi, đi làm đi. Mọi người đều biết anh là người cuồng công việc mà. Đi nhanh đi."

Jungkook vẫn lo lắng, nhưng đó là một khách hàng lập dị. Vì vậy hắn có thể không ký được hợp đồng nếu dời ngày hẹn. Hắn nghĩ rằng Seokjin không thể gặp tai nạn ngay tại nhà được.

Jungkook cuối cùng cũng đã rời đi.

Seokjin lạc trong tâm trí của mình cho tới khi anh nghe thấy một tiếng rầm ở cửa. Anh lăn và bò xuống giường, nhưng cái cửa đã đóng lại khi anh mở cửa ra.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ