44

140 19 2
                                    

Tuy nhiên, sự ngọt ngào từ hồi ức nên được hai người nhớ tới. Chỉ có một người nhớ tới thì sẽ không cảm thấy gì ngoài cô đơn. Đau đớn bắt đầu tìm tới trái tim của Seokjin.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2015, tuyết tới sớm hơn so với năm 2014. Jungkook ngã xuống những bậc thang trơn trượt và gần như bị bong gân mắt cá chân khi hắn bước ra khỏi bệnh viên, nếu không được đỡ bởi kịp thời của Yoongi.

Jungkook nắm mảnh giấy trong tay thật chặt.

Đó là một bản sao của báo cáo kiểm tra, thứ đã mất rất nhiều thời gian để tìm. Các dòng chữ đen trong bản báo cáo đã phá hủy hoàn toàn hy vọng cuối cùng của hắn.

Giữ tờ giấy thật chặt, Jungkook đi về phía trước. Hắn ở trong trạng thái không có tinh thần. Yoongi cố gắng thuyết phục hắn nhưng người kia đột nhiên quỳ trên mặt đất, để lại vết hằn trong màu trắng vô tận của tuyết.

Đôi mắt của Jungkook đỏ ngầu, hắn không khóc, cũng chẳng có ý định đứng dậy, nhưng bắt đầu xé bản báo cáo ra thành từng mảnh bằng tất cả sức lực của mình, như thể hắn đang chiến đấu chống lại một thứ đen tối và xấu xa. Tuy nhiên, hắn thua cuộc. Nhìn chằm chằm vào vụ giấy vương vãi, hắn cảm thấy sự yếu đuối và buồn bã. Hắn nhìn lên người bạn của mình, người cũng đang có trong mình cảm giác phức tạp, buộc phải nở nụ cười trấn an nhìn hắn.

"Có lẽ đây là một giấc mơ khủng khiếp. Xin hãy đánh thức em dậy, em cần phải ăn bánh bao với em ấy. Mỗi lần tuyết đầu mùa tới, chúng em thường ăn bánh bao cùng nhau." Jungkook nói

Yoongi không thể không bật khóc. "Jungkook-ah, chú không thể tự lừa dối bản thân."

Sự trừng phạt đã tới. Jungkook thực sự không thể tự lừa dối bản thân. Tâm trí của hắn quá rõ ràng, lần đầu tiên, nó rõ ràng tới vậy trong nhiều năm qua. Hắn nhớ lại đêm tuyết khi Seokjin gọi hắn bằng giọng nói đầy mong đợi,

"Chúng ta sẽ ăn bánh bao khi tuyết rơi. Em sẽ làm bánh cho anh" Seokjin nói thêm "Em nhớ anh, anh có thể quay về vào tối nay không" Sau đó lại tiếp tục "Chiếc nhẫn của anh đâu rồi?...Thôi quên nó đi, cũng không phải là một vấn đề lớn."

Jungkook thực sự không thể tưởng tượng được Seokjin đã chịu đựng căn bệnh như vậy và mong đợi hắn trong cô đơn. Seokjin là người duy nhất mà hắn muốn chăm sóc và yêu thương bất cứ ai. Hắn yêu Seokjin nhiều hơn những gì hắn có.

Hắn từ từ đưa hai tay lên, chúng đỏ vì gió lạnh. Đó là hai bàn tay từng sử dụng để ôm người khác, được sử dụng để ôm người mà hắn yêu, từng chạm vào cơ thể của người đó; đó cũng là bàn tay đã đánh người đó, chạm vào cơ thể của người khác; cũng là đôi tay nhận được thông báo về căn bệnh của người đó.

Yoongi giận dữ kéo Jungkook lên khỏi mặt đất, cảm thấy tiếc cho hắn nhưng không thể không chỉ trích "Chú đừng có mà tự trách bản thân mình ở đây. Chú nên biết đến hậu quả ngay từ đầu. Ngay cả khi Seokjin không bị bệnh như thế, chú nghĩ em ấy sẽ tiếp tục chịu đựng chú trong bao lâu?"

Seokjin không phải là người dễ dàng bị xúc phạm bởi một sai lầm và do đó đổ lỗi cho phần còn lại của thế giới mà không có lý do. Seokjin sẽ không ngừng lắng nghe, nếu anh bị tổn thương hoặc bị phản bội dù chỉ một lần. Sự thật khủng khiếp là Seokjin quá giản dị và quá khoan dung kể cả khi có chạm tới giới hạn, chỉ là anh không để lại cho đối phương bất kỳ cơ hộ giải thích nào.

Jungkook tổn thương tới Seokjin ở trạng thái tồi tệ nhất.

Hồi ức bị bỏ lại cùng những nỗi đau khi hai người ly thân, ngay cả khi họ đã ở bên nhau cả chục năm, ngay cả khi tình cảm của họ sâu sắc.

Jungkook bắt đầu tìm kiếm Seokjin. Hắn chỉ muốn tìm thấy Seokjin và đưa người về nhà, yêu Seokjin hơn bao giờ hết, chữa trị căn bệnh của anh bằng bất kỳ giá nào. Jungkook thậm chí còn chẳng để tâm tới những hoạt động kinh doanh của công ty.

Nhưng điều đầu tiên tới với hắn trong công cuộc tìm kiếm Seokjin là mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Kim Namjoon.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ