Seokjin ngủ được thêm hai mươi phút trước khi tỉnh dậy hẳn. Hôm nay, anh cảm thấy tốt hơn mặc cho đêm hôm qua, cuộc làm tình cùng Jungkook quá sức thô bạo.
Trong bếp, Jungkook đang làm bữa trưa. Anh chỉ đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn Jungkook. Jungkook có một thân hình đẹp, hắn có bờ vai rộng, đôi chân dài. Hắn cuộn tay áo lên và đôi mắt cố định vào chiếc chảo, trông thật đẹp trai và quyến rũ. Lông mày hắn hơi cau lại vì tập trung nấu ăn. Trong mắt Seokjin, Jungkook rất quyến rũ và nam tính.
Jungkook ngạc nhiên khi thấy Seokjin. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, tất cả sự thô lỗ và thiếu kiên nhẫn đã biến mất.
"Cuối cùng em cũng dậy. Thời gian hoàn hảo, bữa trưa đã sẵn sàng."
Seokjin gật gù và bước tới bàn sắp xếp bát và đũa. Anh tới gần Jungkook, há miệng ra để đón lấy miếng cà rốt mà Jungkook gắp đưa tới trước miệng anh.
"Nó hơi nhạt, nhưng em nghĩ không sao đâu. Đừng thêm muối nữa. Thức ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe." Seokjin nhận xét. Ngay khi nói xong, anh cảm thấy thật lố bịch vì sức khỏe của anh đã chẳng còn đủ tốt và Jungkook không hề biết gì về nó.
Seokjin có tâm trạng khá tốt trong bữa trưa. Anh nếm thử mọi món ăn trên bàn, ca ngợi Jungkook về những món mà hắn nấu. Mắt của anh tỏa sáng hạnh phúc. Nhưng dần dần, niềm vui trên gương mặt anh mờ đi và cảm giác bất bình lại ngập tràn trong anh. Seokjin buộc bản thân nở một nụ cười, lúm đồng tiền lại xuất hiện trên má trái.
"Jungkook, tại sao anh lại để em một mình lâu như vậy?"
Seokjin nhìn chằm chằm vào Jungkook. Jungkook thì nghĩ rằng đó chỉ là hờn dỗi trẻ con. Nhận ra rằng, hắn đã bỏ rơi Seokjin vài ngày qua, Jungkook gặp một ít rau bỏ vào bát của Seokjin.
"Ăn thêm đi, sau khi hoàn thành dự án này, anh sẽ dành nhiều thời gian cùng em hơn."
Seokjin đã không ăn chỗ thức ăn đó. Anh nhìn vào những ngón tay mảnh khảnh của Jungkook. "nhẫn của anh đâu rồi?"
Jungkook sững sờ, hơi cúi đầu và lặp lại câu hỏi của Seokjin một cách vô thức "eh...nhẫn của anh? Nó đang ở đâu nhỉ..."
Jung kook sẽ không bao giờ quen được hắn có chiếc nhẫn đó như thế nào. Đó là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà hắn từng nhận được trong đời. Chín năm trước, trong một khoảng thời gian dài, Seokjin đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua một món quà cho hắn. Nhưng cuối cùng, Seokjin không tiết kiệm đủ tiền để mua một món quà tốt, vậy nên anh mua một đôi nhẫn bạc đơn giản, trên đó chẳng có đá quý, chỉ là một cặp nhẫn với chi phí thấp. Sau đó, anh khắc tên của hai người họ lên chiếc nhẫn. Tay của Seokjin đã phồng rộp sau khi kết thúc công việc khó khăn này. Khi Jungkook nhận được món quà này, hắn đã cảm động rất nhiều vì những gì Seokjin làm cho hắn, vì tình yêu sâu sắc của Seokjin. Vào thời điểm đó, chiếc nhẫn chính là thứ có giá trị nhất trên đời đối với Jungkook.
Hắn đã đánh mất chiếc nhẫn vào lúc nào? Tâm trí Jungkook lùi về lần đầu tiên hắn làm tình với Jimin. Hắn đã say và nhầm lẫn rằng Jimin là Seokjin. Cậu chàng đó, người có mái tóc đen mềm mại và đôi mắt tinh khiết, giống như Seokjin hồi còn trẻ, gọi hắn là "Kookie" bằng giọng nói ngọt ngào. Jimin muốn ở bên cạnh Jungkook, vì vậy cậu chàng đó đã phục vụ ham muốn của hắn không chút do dự. Khi Jungkook tỉnh dậy, hắn nhận ra chiếc nhẫn bị mất và đã hỏi Jimin về nó. Nhưng Jimin nói rằng cậu không thấy nó. Vì vậy Jungkook nghĩ rằng hắn đã vô tình làm mất nó khi say.
Jungkook đã làm mất chiếc nhẫn bảy năm về trước, hắn đã rất buồn trong thời gian dài. Nhưng thời gian trôi qua, hắn dẫn quên mất nó khi Seokjin không nhận ra điều này. Hắn từng nghĩ về việc mua một đôi nhẫn kim cương cho Seokjin và chính mình, nhưng hắn quá bận để làm điều đó. Hắn dành phần lớn thời gian của mình để đối phó các vấn đề của công ty hoặc ở lại với Jimin.
Lúc này, Jungkook không biết làm thế nào để trả lời câu hỏi bất ngờ của Seokjin. May mắn thay, Seokjin không có ý định đi tới tận cùng của vấn đề. Anh cụp mắt lại, ăn một ngụm súp nguội.
"Đừng bận tâm. Đó không phải là một thứ có giá trị. Nếu nó đã mất rồi thì thôi vậy."
"Cũng giống như cách anh gạt em sang một bên" Seokji lẩm bẩm với nỗi đau đang dồn nén trong lòng. Anh có khả năng chịu đựng được những viên thuốc đắng, thì cũng sẽ chịu đựng được những lời nói dối của Jungkook. Anh thậm chí còn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hoặc có thể là do anh quá quen với việc không phản kháng.
Jungkook cảm thấy có cái gì đó nghẹn trong cổ họng. Hắn ép mình cười và nói "Anh quên nó ở đâu đó thôi. Không thể nào anh lại làm mất nó. Tại sao chúng ta không làm một cặp mới khi chúng ta rảnh? Mặc dù chúng ta bỏ lỡ kỷ niệm 15 năm, nhưng chúng ta có thể mua nó mừng ngày khỉ niệm 20 năm"
Seokjin chỉ mỉm cười, sau đó đặt đũa xuống và thay đổi chủ đề.
"Em no rồi và em muốn một uống ít nước. Nếu anh cần sự giúp đỡ, hãy gọi em"
Jungkook cau mày. Đối với hắn,tất cả những người tình bên ngoài chỉ là những công cụ thỏa mãn ham muốn. Hắnđã 'chơi' với họ để giải trí và tưởng rằng hắn mệt mỏi với Seokjin. Nhưng bâygiờ hắn cảm thấy rằng mình đã sai. Tại sao Seokjin của hắn lại trở nên kỳ lạvà xa cách như thế? Ý thức về sự trống rỗng và sợ hãi tràn ngập Jungkook và hắnđột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...