Jeon Jungkook là người bận rộn. Hắn dự tính ở nhà để chăm sóc cho Seokjin, nhưng mỗi phút trôi qua, điện thoại của hắn đều đổ chuông vì công việc.
Jungkook quyết định treo điện thoại của thư ký. Hắn múc cho Seokjin một muỗng cháo "Làm ấm bụng của em, sau đó nằm nghỉ nào. Anh sẽ ở cùng em đến khi nào em cảm thấy tốt hơn."
"Anh đã trả lời hơn mười cuộc gọi ngày hôm nay rồi, nếu thực sự quá bận rộn, anh hãy quay lại văn phòng đi" Seokjin nói, ăn muỗng cháo kia.
Trước khi Jungkook định nói gì đó, điện thoại của hắn lại reo lên lần nữa.
Hắn đặt cái bát xuống và nhấc điện thoại lên, khuôn mặt cực kỳ ảm đạm khi nhìn vào màn hình đang hiển thị tên người gọi. Hắn tắt điện thoại và đặt nó xuống. Sau đó, hắn ngước nhìn Seokjin và nở một nụ cười.
"Anh đã nói là sẽ ở cùng em. Sẽ không tốt khi để em nghe chuyện công việc lúc này. Hãy ăn cháo, sau đó nằm nghỉ một chút."
Seokjin giả vờ rằng anh không nhìn thấy tên người gọi là Jimin. Tuy chỉ là vô tình liếc qua, nhưng nó thực sự khó chịu.
Tâm trạng của Jungkook hoàn toàn không được tốt. Hắn đã rất tức giận. Hắn thích sự khéo léo của Jimin hơn là khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta. Jimin trông hạnh phúc mỗi khi hắn gọi, không bao giờ lừa hắn, nhưng cũng hay mất bình tĩnh vì có cảm giác bị bỏ rơi. Nụ cười của Jimin thật ngớ ngẩn nhưng nó ấm áp. Người lớn tuổi hơn thực sự có tình cảm với cậu ta và đó chính là điều hắn để Jimin ở lại bên cạnh mình hai năm.
Nhưng bây giờ, Jungkook cảm thấy buồn chán về việc mình ngoại tình. Ở Pháp, Jimin đã làm gián đoạn cuộc gọi của hắn khi thậm chí cậu ta đã biết đó là từ Seokjin. Lần này, Jungkook đã ngắt cuộc gọi từ Jimin; cậu ta nên biết rằng lúc này, Jungkook không muốn liên lạc với cậu ta, nhưng Jimin vẫn cứ gọi. Cậu ta có muốn kiểm soát Jungkook không? Thật điên rồ khi làm điều đó. Jimin cũng nên xem xét lại vị trí của mình trong lòng Jungkook. Cậu ta nghĩ Jungkook quan tâm tới mình và muốn cậu ta trở thành người bạn đời chính thức của hắn sau nhiều năm ở công ty. Nhưng Jungkook không cho phép điều này xảy ra, vì Jimin không giống Seokjin.
"Anh có muốn một chút không?" Giọng nói của Seokjin khiến Jungkook đột nhiên phải đối mặt với chính mình. Giọng điệu mềm mại của Seokjin có phần khàn khàn và yếu đuối.
Jungkook lắc đầu, đưa một nửa bát cháo còn lại tới cho Seokjin "Có nơi nào mà em muốn đi không? Anh sẽ làm trông lịch của mình vào ngày sinh nhật và đầu năm mới."
Seokjin nhăn trán, nhìn sang một bên, giống như một chú mèo con đang cố gắng chà xát chân của mình vào chủ. "Đi du lịch thật mệt mỏi."
Trái tim của Jungkook đã tan chảy. Hắn ném chiếc thìa vào bát, ấn Seokjin vào thành ghế và trao cho anh một nụ hôn dài, tới khi miệng hắn đầy vị ngọt của cháo. "Seokjin...Jinie..." Jungkook lẩm bẩm cái tên của Seokjin nhiều lần. Hắn đột nhiên nhận ra rằng những người bên ngoài đều là vô nghĩa và người mà hắn mong muốn nhất vẫn là Kim Seokjin.
Cơ thể của Seokjin được làm dịu đi bởi nụ hôn này. Anh hơi bối rối trước hành vi của người lớn hơn. Seokjin nghĩ rằng Jungkook giống như một vị hoàng đế, mà như vậy thì hắn có thể điều khiển hậu cung của mình trong cung điện, và bây giờ đang đến lượt của anh.
"Jungkook..." Seokjin thoát khỏi nụ hôn, đôi mắt anh hơi buồn tẻ "Mẹ của anh đã từng nói với em rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng thể tồn tại tới khi ba mươi tuổi."
Jungkook sững sờ. Những điều này quá khắc nghiệt với cả hai. Hắn không biết tại sao Seokjin lại đề cập tới vấn đề này, nhưng hắn vẫn an ủi Seokjin "Em đã ba mươi và anh ba mươi mốt trong năm nay, chúng ta đã vượt qua nó, phải không?"
Seokjin bật khóc, anh nắm lấy vạt áo của Jungkook, đôi vai gầy run lên.
"Phải rồi, chúng ta đã vượt qua nói. Để chứng minh rằng mẹ anh đã sai, em sẽ cố gắng để sống sót sau ba mươi tuổi."
Seokjin hiếm khi khóc trước mặt Jungkook. Thực tế, anh thường bị bắt nạt đến khóc khi ở trên giường cùng Jungkook. Seokjin biết rằng sự mạnh bạo đó là bản chất của Jungkook và anh không thể thỏa mãn hắn. Khi anh khóc, Jungkook sẽ không tiếp tục, hắn trở nên nhẹ nhàng hơn khi ở trên giường và sau đó chọn người khác để thỏa mãn hắn.
Jungkook không biết Seokjin đang khóc về điều gì, trái tim hắn gần như tan vỡ khi nhìn thấy những giọt nước mắt. Hắn chẳng hay Seokjin đang khóc vì họ.
Anh đang khóc vì tình yêu mười bốn năm của họ đang dần đi vào ngõ cụt.
Khi họ còn học cấp ba, sau khi lớp học kết thúc, Jungkook đã để lại ghi chú cho Seokjin, rằng "Cậu có biết cảm giác thích một ai đó là như thế nào không?"
Khi Jungkook còn trẻ, hắn không sử dụng từ 'tình yêu' một cách dễ dàng, nhưng hắn yêu Seokjin hơn bất cứ điều gì.
Đêm đó, Seokjin cầm tờ ghi chú trong tay và nghĩ về câu hỏi đó. Cả đêm. Cuối cùng, anh nghĩ tới câu tình yêu khiến ai vướng vào nó đều trở nên khoan dung và im lặng hơn, không phàn nàn và buồn bã.
Câu trả lời này đã ở trong tâm trí anh cả ngàn lần trong hơn mười năm, nhưng nó không được trao cho Jungkook. Như thể trong trái tim của Seokjin, tình yêu sẽ biến mất bằng lời nói. Anh càng quan tâm, nó sẽ càng biến mất nhanh chóng.
Nhưng cuối cùng, thứ tình yêu kia vẫn biến mất.
Seokjin đã khóc rất nhiều và anh cảm thấy buồn ngủ. Khi cuối cùng Seokjin thiếp đi trong vòng tay của Jungkook, anh dường như ngửi thấy mùi hương của hoa nhài mười bốn năm về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanficMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...