24

168 22 0
                                    

Seokjin mở cửa. Căn nhà gọn gàng và ngăn nắp. Rõ ràng là bác sĩ Kim đã yêu cầu ai đó dọn dẹp nó. Bốn chú mèo nhỏ đang rúc vào nhau ngủ ngon lành với những tiếng ngáy nho nhỏ.

Anh khẽ thở dài. Anh biết mọi thứ đang phát triển ngoài trí tưởng tượng hạn chế của anh. Anh không thể bỏ qua nó cũng như không chấp nhận nó.

Những ngày tiếp theo yên lặng đến nỗi cuộc sống của anh dường như đã kết thúc. Bác sĩ Kim không trả lời các cuộc gọi lặp đi lặp lại của anh. Seokjin dự định mời cậu ấy tới ăn tối. Jungkook cũng không gọi cho anh, chỉ gửi một vài tin nhắn vào đêm khuya.

Đã là bốn hoặc năm ngày kể từ lần cuối cùng anh bước ra ngoài. Anh không cảm thấy thèm ăn, nhưng anh cần phải mua trái cây và rau quả.

Hôm nay, trời có gió và những bông tuyết đang rơi xuống.

Quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, anh tự nhủ cần phải về nhà càng sớm càng tốt sau khi mua đồ xong. Anh chìm đắm trong những suy nghĩ của mình trước khi nhận ra có một vũng nước đã đóng băng trên mặt đất trước con hẻm. Anh trượt ngã, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Thực sự rất đau đớn, nhưng Seokjin không cho phép anh thưởng thức sự thương hại từ mọi người vì anh biết sẽ chẳng ai quan tâm tới anh. Âm thầm cắn môi dưới, anh tự 'nhặt' mình lên và thu thập lại những món đồ nằm rải rác trên mặt đất. Anh không thể đứng thẳng vì đầu gối bị đau, vì vậy anh về nhà với bộ dạng không thể nào thảm hơn.

Seokjin đã quá quen với sự cô đơn khi anh sống một mình trong thời gian dài. Anh không được sinh ra để chịu như thế này, nhưng anh đã trải qua quá nhiều nỗi đau rồi.

Bốn chú mèo nhỏ chạy về phía anh. Chúng đã trở nên quen thuộc và rất thích bám lấy anh. Bàn chân nghịch ngợm luôn khiến cánh tay và cổ anh bị nhột, khiến anh cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Dù rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không quên chuẩn bị một ít súp cá cho chúng.

Nhưng anh không mong đợi rằng Jungkook sẽ về nhà sau 11 giờ. Anh ngủ không được sâu, vì vậy anh ngay lập tức bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Bỏ giày ra, Jungkook ném chiếc áo khoác len của mình lên ghế sofa như mọi khi. Hắn không bao giờ nhớ đeo khăn quàng cổ mà Seokjin luôn nhắc đi nhắc lại.

"Anh về rồi?"

"Tại sao em vẫn chưa ngủ?" Jungkook ngạc nhiên.

Seokjin đến gần Jungkook hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn "Em vừa tỉnh. Anh không báo với em rằng anh sẽ trở về. Anh không muốn em đón anh?"

Jungkook hôn lên trán Seokjin "Chuyến bay quá muộn, vì vậy anh không muốn làm phiền em. Ngoài ra, nhiệt độ trong đêm của Seoul thực sự rất thấp."

Seokjin mỉm cười, nhanh chóng rút tay ra khỏi Jungkook "Trông bếp vẫn còn một ít súp cá, em sẽ làm ấm nó cho anh..."

"Để sau đi" Jungkook ôm Seokjin vào trong vòng tay mình và ấn anh xuống ghế sofa. "Em có nhớ anh không? Em đã có một khoảng thời gian vui vẻ với mèo khi anh vắng nhà?"

Seokjin lắc đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt anh luôn dịu dàng như vậy.

Jungkook tiến lại gần hơn để hôn đôi môi của Seokjin, nhưng hắn chỉ hôn vào má Seokjin vì anh đã quay đầu đi.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ