55

91 16 0
                                    


Jungkook không thể đoán được, hắn sẽ nhận được một cú đấm mạnh vào mặt. Trước khi hắn kịp phản ứng lại, một nắm đấm khác đã vung tới. Hắn không đấm trả, nhưng hắn đã né được nó theo một cách khó xử.

Jungkook không phải người nóng vội. Hắn chịu đựng giỏi từ khi còn nhỏ. Nhưng hắn không bao giờ chịu đựng bất kỳ sự sỉ nhục nào ngoại trừ đó là đối với Seokjin. Hôm nay, hắn chỉ không muốn đánh nhau với bất kỳ ai, vì sự hỗn loạn sau đó trông không tốt chút nào.

"Tôi không muốn đánh nhau với cậu." Hắn nhổ một ngụm máu ra khỏi miệng. "Tôi tới đây để đưa người của tôi trở về."

"Anh nghĩ là mình xứng với anh ấy chắc?" Taehyung tức điên lên, cậu chế nhạo hắn.

"Đó là chuyện giữa hai chúng tôi. Cậu chỉ là người ngoài, cậu lấy tư cách gì mà nói tôi không xứng với em ấy?" Jungkook cau mày. Không có lời chửi rủa nào nhưng những gì mà hắn vang lên đều mang sự khác nghiệt, giống như hắn chẳng để Taehyung vào mắt, và giống như hắn nghĩ mình là người hiểu và yêu Seokjin nhất từ trước đến nay.

Taehyung giữ im lặng một thời gian ngắn, kìm lại sự bốc đồng của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào Jungkook bằng đôi mắt thăm dò mang theo những nghi ngờ khó hiểu.

"Làm thế nào mà anh ấy lại yêu anh?" Người mà chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của anh ấy? Taehyung thốt ra vế đầu với một giọng khá trầm

(Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.)

"Đừng đặt câu hỏi về mối quan hệ của chúng tôi với cái phán xét nông cạn của cậu. Trả lại người của tôi cho tôi." Jungkook lạnh lùng, cố không thể hiện cảm giác tội lỗi và những đau đớn tích tụ của hắn.

"Phán xét nông cạn? Ngài Jeon, tôi cho rằng ngài biết tôi và Seokjin gặp nhau như nào mà, đúng không?" Taehyung bật cười mỉa mai.

"Vào tháng 11, khi trận tuyết đầu tiên rơi ở Seoul, một mình anh ấy tới bệnh viện khám, mặc một chiếc áo khoác to và cảm thấy lạnh cả người. Tôi không hỏi anh ấy đã có gia đình hay chưa bởi đó không phải là lần đầu anh ấy tới bệnh viện." Cậu dừng lại vì một cơn nghẹn nhỏ. "Anh ấy luôn tự chủ ngay từ lần đầu tiên. Không gia đình, không bạn bè, không người yêu. Mặc dù rất đau đớn, nhưng anh ấy không nói một lời. Sau đó, anh ấy dù từ chối chậu hoa mà tôi đã tặng cho anh ấy, nhưng đôi mắt không nói dối, anh ấy đã rất hạnh phúc. Tuy nhiên, anh ấy đã trả lại hoa cho tôi vào ngày hôm sau. Khoảnh khắc đó, đôi mắt của anh ấy mờ đến mức không còn dấu vết của hy vọng."

Cơn đau thắt từ trái tim ập đến khiến Jungkook suýt ngã. Hắn không có ấn tượng gì về những điều Seokjin đã phải chịu đựng vài tháng trước. Hồi đó, hắn đã bận bịu gì vậy? Đi du lịch, mở rộng kinh doanh, đi thâu đêm suốt sáng...với tình nhân. Hắn nhớ tới bông hoa, nhưng hắn là kẻ đã giết chết niềm vui và hy vọng nhỏ nhoi của Seokjin.

"Tôi nghĩ anh ấy luôn cô đơn, không có ai ở bên anh ấy. Nhưng sau đó tôi vô tình nhìn thấy cái hickey trên cổ anh ấy và tôi biết rằng anh ấy có người yêu, vì vậy tôi bắt đầu suy nghĩ rằng, liệu tôi có thể không? Anh ấy là người đầu tiên tôi muốn chăm sóc bằng cả trái tim của mình khi tôi nhìn thấy anh ấy."

Taehyung thức suốt đêm, bây giờ sự tức giận chỉ càng khiến đôi mắt của cậu đỏ ngầu.

"Anh biết, biết anh ấy yêu anh nhiều như thế nào, tại sao anh không để cho anh ấy được sống? Anh ấy đã đồng ý làm hóa trị nhưng tại sao anh lại không xuất hiện khi tôi đưa anh ấy về nhà vào ngày hôm đó? Anh ấy có thể điều trị tốt ở Seoul, vậy tại sao anh ấy lại đột nhiên rời đi mà không có lý do?"

Đôi môi của Jungkook run rẩy. Hắn cố gắng mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Hắn biết chính xác những gì hắn đã làm. Hắn nghi ngờ Seokjin và bác sĩ đang ngoại tình. Hắn hoảng sợ, đánh anh, chửi rủa và làm tình với anh một cách thô lỗ. Hắn không kiểm soát được Jimin, đây chính là cọng rơm cuối cùng tàn phá trái tim của Seokjin.

"Tôi biết đó tấ cả là lỗi của tôi..." Mắt hắn nhòe đi, hắn ôm lấy đầu mình "Tôi..."

Cú đấm mạnh mẽ của Taehyung làm ngắt quãng Jungkook. Lần này hắn không cố để né nó.

"Quá muộn rồi! Anh không nghĩ đó làm quá muộn sao?" Taehyung đe dọa, nắm lấy cổ áo Jungkook. "Tôi cho anh một cơ hội sửa sai bây giờ. Đây là những gì anh cần phải làm. Anh thực sự yêu anh ấy phải không? Vào trong và nói chuyện với anh ấy, để anh ấy chấp nhận điều trị. Việc anh thừa nhận sai lầm của mình có chữa khỏi cho anh ấy không? KHÔNG!"

"Chỉ một lời xin lỗi sẽ bù đắp được những gì mà anh ấy đã trải qua

? chỉ một lời xin lỗi sẽ bù đắp cho anh ấy sau ngần ấy thời gian? Không! Anh chỉ đang làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn bằng cách tự lừa dối chính anh."

Jungkook co giật. Hắn ngã khuỵu xuống khi Taehyung buông hắn ra. Môi của hắn đã chuyển sang màu tím, nhưng hắn buộc mình phải mạnh mẽ lên. Nực cười thay, hắn lại đang quỳ gối trước mặt Taehyung.

Mọi người đều nghĩ rằng hắn không phải là người yêu Seokjin, cho dù đó là Yoongi hay Namjoon hay Taehyung hay tất cả bạn bè của hắn. Họ đã sai hay hắn đã sống trong lời nói dối của chính mình? Jungkook cúi đầu. Hắn dường như nhìn thấy cậu bé ngồi bên cửa sổ khi họ còn nhỏ, một cậu bé bảnh bao sẽ cau mày khi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cũng là người trẻ tuổi luôn chờ đợi hắn về nhà, người với đôi mắt tốt bụng, người đã học cách làm những công việc nhà trong nhiều năm.

Hắn yêu Seokjin, hắn yêu cậu bé thích đọc thơ của Nam Tae-joo, chằng trai trẻ luôn chịu đựng hắn. Seokjin là người duy nhất mà hắn thực sự yêu.

"Để tôi gặp em ấy." Nghe giống một lời cầu xin.

Taehyung nhìn chằm chằm vào người đang quỳ trước mặt mình, nhanh chóng quay lại, mở cửa, vào trong nhà và khóa cửa lại.

Khi Taehyung bước vào nhà, cậu cảm thấy gì đó khác biệt theo bản năng. Cậu nhìn lên và thấy Seokjin đã ra khỏi phòng ngủ, đứng trên tầng hai, nhìn xuống cửa sổ từ lâu.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ