Ý thức của Seokjin mơ hồ. Trong lúc đau đớn nhất, anh nghĩ rằng mình sắp chết đi. Anh thậm chí không thể khóc, mồ hôi lạnh đã chảy trên trán.
Jungkook cũng không cảm thấy thoải mái trong quá trình này. Hắn cũng đau đớn khi nơi đó khô và chật hẹp.
Người phía sau siết chặt lấy cơ thể của Seokjin và chiếc cằm hốc hác của anh. Seokjin không nói, cảm thấy phần nhiệt còn lại đang dần rời khỏi cơ thể của anh theo chuyển động của Jungkook.
Seokjin không thể tập trung nổi. Đồng tử của anh lớn, nhưng không còn chút tình cảm thuần khiết trong mắt anh nữa. Bóng đen của Jungkook trong mắt anh đầy sự tuyệt vọng và buồn bã.
Trái tim Jungkook đột nhiên run lên. Hắn giơ tay chạm vào hàng mi của Seokjin, cố gắng xác nhận sự đau lòng mà hắn vừa cảm nhận được chỉ là một ảo ảnh.
Nhưng ngay khi hắn sắp chạm vào, Seokjin hoàn toàn thu mình lại. Đột nhiên, anh ho. Khuôn mặt nhợt nhạt cho thấy nỗi đau cực độ của anh. Rồi, anh ho ra máu đỏ sẫm.
Khuôn mặt của người lớn hơn thay đổi. Hắn cúi xuống giữ lấy người bạn đời của mình, những ngón tay của hắn run rẩy.
"Có chuyện gì với em vậy....Seokjin, chuyện gì vậy? Để anh...để anh xem!"
Seokjin run rẩy ngày càng nghiêm trọng hơn, và khi anh mở miệng, máu trượt khỏi môi. Anh nắm lấy Jungkook bằng những ngón tay đã trắng bệch của mình "Lạnh"
Jungkook nhanh chóng lấy giấy và dùng nó lau cho Seokjin. Hắn ôm Seokjin trong vòng tay, nhưng khi hắn chạm vào chất lỏng lạnh và dính ở bên dưới, Jungkook hoàn toàn hoảng loạn. Vết thương ớ phía dưới vẫn đang chảy máu.
"Không sao đâu, mọi thứ đều ổn. Bây giờ chúng ta sẽ đến bệnh viện." Jungkook an ủi không chỉ Seokjin, mà còn là chính hắn. Thật hiếm khi hắn nói bằng giọng điệu hoảng loạn như vậy.
"Tôi sẽ không đi." Giọng nói của Seokjin không chút gợn sóng, nhưng nghe như bị bóp nghẹt. Tâm trí của anh rất rõ ràng, và anh lặp lại một lần nữa "Tôi sẽ không tới bệnh viện."
Jungkook lùi lại, nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của mình lên và bấm số "Yoongi hyung? Cầm hộp thuốc của tới nhà em ngay bây giờ!"
Sau khi cúp máy, Jungkook ôm chặt lấy người bạn đời trong vòng tay "Không sao đâu. Yoongi hyung sẽ tới đây sớm. Hãy chợp mắt một chút nếu em mệt mỏi."
"Jeon Jungkook" Giọng nói của Seokjin khàn khàn và không rõ ràng.
Anh không chờ đợi phản ứng của người lớn hơn. Anh khẽ cười "Nếu có thể, tôi muốn đi học lại một lần nữa...Jeon Jungkook khi đó thật tốt bụng, mọi người đều yêu quý anh ấy, nhưng anh ấy lại để ý tôi. Với tất cả mọi thứ...nhưng bất kể là chuyện gì, anh ấy cũng không bao giờ mất bình tĩnh đối với tôi. Khi 17 tuổi, anh ấy nói rằng anh ấy yêu tôi, vì vậy tôi quyết định ở bên anh ấy. Tôi nghĩ, anh ấy chắc chắn sẽ yêu tôi. Khi chúng tôi 19 tuổi, tôi đã từ bỏ gia đình và tương lai của mình để đi cùng anh ấy. Tôi không sợ bất kỳ khó khăn nào miễn là tôi được ở bên anh ấy."
Anh mỉm cười, gợi nhớ lại quá khứ. Những giọt nước mắt rơi xuống một cách vô thức. "Nhưng trong thời gian cả hai 23 tuổi, bố mẹ tôi...gặp tai xe hơi, tôi không còn gì ngoài anh ấy. Vì anh ấy sẵn sàng cho tôi một mái ấm, bất kể điều gì, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy."
Khuôn mặt của Seokjin được bao phủ bởi nước mắt. Anh nhìn chằm chằm vào không trung, cố gắng nói từng chữ "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy cũng từng đánh nhau với một khách hàng lớn chỉ vì họ chạm vào tôi."
Anh cười nhẹ nhàng khi nói về những điều này. Lời nói của Seokjin đầy ắp tình cảm không thể kiểm soát.
"Nhưng tôi không biết làm thế nào một người lại thay đổi?" Seokjin ho một lần nữa. Miệng anh đau nhói và tràn ngập mùi tanh của máu.
"Anh ấy không về nhà, và hầu như chẳng còn gọi cho tôi nữa. Thỉnh thoảng khi anh ấy quay về vào ban đêm, quần áo của anh ấy có thêm mùi nước hoa lạ. Tôi tự nhủ, tại sao anh ấy không còn yêu tôi nữa? Có phải vì vẻ ngoài của tôi chẳng còn được như trước, hay là thức ăn tôi nấu không thể cạnh tranh với thức ăn ở bên ngoài...hoặc đơn giản và vì tôi không làm tốt khi ở trên giường so với những người trẻ hơn?
Tôi vô dụng, nhưng anh ấy sợ tôi ở bên ngoài quyến rũ mọi người...làm sao điều đó có thể, tôi kiệt sức rồi, cả trái tim mà tôi dành cho anh ấy suốt cuộc đời này...nhưng vẫn chưa đủ."
Jungkook ôm lấy Seokjin thật chặt "Xin đừng nói về nó nữa. Đừng...đó là lỗi của anh. Đó tất cả là lỗi của anh" giọng Jungkook nghẹn lại, trái tim hắn đau đớn và hắn cảm thấy bản thân không thể thở được.
Lông mày mảnh khảnh của Seokjin nhíu lại, anh dường như không nghe thấy lời của Jungkook. Giọng của anh rơi xuống cùng với những tiếng nức nở "Anh ấy nhận thức rõ rằng tôi sợ đau, nhưng vẫn vô tình tát tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng anh ấy không còn yêu tôi nữa."
"baby, anh sai rồi...anh yêu em nhất. Đừng nói gì nữa, đợi sức khỏe của em phục hồi, em có thể đánh tôi nhiều như em muốn...anh thực sự sai rồi" Jungkook ngày càng lo lắng hơn. Trái tim hắn run rẩy vì sợ hãi và đau đớn. Một khi lời nào đó được nói ra, sẽ chẳng thể rút lại.
Seokjin như thể chẳng nghe thấy Jungkook đang nói gì "Lần đầu tiên anh ấy định đánh tôi, tôi cam chịu. Khi anh ấy say rượu gọi tên Jimin trong khi làm điều đó với tôi, tôi nhẫn nhịn. Khi anh ấy lừa dối với người tình ở Pháp, tôi vẫn chịu đựng. Khi anh ấy nghi ngờ tôi ngoại tình, đánh tôi và hãm hiếp tôi, tôi có thể ở lại và không rời đi. Nhưng hãy nói cho tôi biết, Jungkook-ah, không có tình yêu, tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?"
Cơ thể của Jungkook run rẩy. Có gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.
_________________________________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanficMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...