54

95 17 1
                                    


Seokjin đã thức trắng đêm. Anh cứ ngây người nhìn vào khoảng trống nhỏ bé mà ánh sáng lọt vào giữa những tấm rèm cho đến bình minh.

Anh không nghĩ mình là người tốt hay đáng được yêu . Anh không xinh đẹp như ngày xưa , không dễ mến như ngày xưa , không khỏe mạnh như ngày xưa. Tuy nhiên, anh đã ở lại chỗ của bác sĩ như thể nó là nhà riêng của anh , đồng thời , làm tổn thương tình cảm của cậu ấy. Nhưng anh không thể trả lời bác sĩ bởi vì anh không có tâm trí để nhìn thấy cậu ấy chìm sâu hơn.

Anh ước rằng, khi anh ra đi, anh sẽ chỉ là một chàng trai bình thường nào đó mà bác sĩ không tốn quá nhiều công sức theo đuổi, thời gian rồi sẽ chữa khỏi mọi vết thương, để rồi cuối cùng bác sĩ sẽ được kết hôn và trở lại cuộc sống bình thường. Thua cuộc một tình mà chính bản thân mình say đắm nhất sẽ làm khổ chính cậu trong suốt quãng đời còn lại .

Nếu bác sĩ chạm vào anh ta, đó sẽ là một sự đền bù nào đó, một món nợ mà anh có thể trả hết. Và nếu anh ấy không làm vậy, anh sẽ giữ Taehyung trong tâm trí của mình trong khoảng thời gian còn lại của anh

Seokjin rời khỏi phòng ngủ từ rất sớm. Bình minh chỉ còn lung linh khi chưa đến sáu giờ.

Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, không một chút dấu vết của việc Taehyung đã đập phá đêm qua. Nhưng xung quanh căn phòng, thiếu một vài chiếc bình cũng như một bộ ấm trà nung tinh xảo. Nhưng có một chiếc bát sứ trắng đã đun chảy đường pha lê và dâu tây trong đó nằm ngay ngắn trên bàn trà.

Taehyung đang ngồi trên ghế sofa nhìn vào di động ,cậu đặt điện thoại xuống ngay khi thấy Seokjin bước ra .

"Anh dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa?" Cậu nói với giọng nhẹ nhàng hàng ngày như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Seokjin nhận thấy những quầng thâm dưới đôi mắt đỏ ngầu của cậu ngay lập tức. "Anh xin lỗi..."

Taehyung cười khúc khích, một hàm ý về sự nhẫn nhịn và sự nuông chiều.

"Thật ngớ ngẩn..." Cậu mở rộng vòng tay với người lớn và nở một nụ cười để làm hài lòng anh, " Làm sao em có thể giận với anh được?"

"Em đã không ngủ cả đêm." Seokjin cau mày nhưng dù sao cũng bước vào vòng tay của bác sĩ.

"Vậy thì bây giờ chúng ta hãy đi ngủ cùng nhau?"

'Cùng nhau' ở đây rõ ràng là có ý tán tỉnh anh.

Seokjin biết rằng bác sĩ đang trêu mình. Không phải sau khi ngẫm nghĩ lại một chút, anh mới nhận ra đêm qua anh đã táo bạo đến mức nào, điều này khiến mặt anh đỏ bừng, từ tai cho đến cổ.

"Có một ít súp dâu tây đấy, anh đã không ăn gì cả ngày hôm qua." Taehyung vuốt tóc anh ta.

Những gì bác sĩ học được ở trường đại học là những gì bệnh nhân có thể hoặc không thể ăn, nhưng bây giờ cậu đã trở thành một đầu bếp tại nhà dành riêng cho Seokjin.

Seokjin đã ăn một ít. Dâu tây khá ngon, anh ta thậm chí còn ăn một vài ngụm súp.

Taehyung có thể nói rằng Seokjin đã có một đêm khó khăn. Anh biết Seokjin không phải kiểu người có xu hướng làm tổn thương người khác. Đau lòng lấn át cậu khi Taehyung bình tĩnh lại. Nhìn lại, cậu cảm thấy sau này có lẽ quá nhục nhã để giữ bình tĩnh. Thành thật mà nói, nó không giống như vậy, cậu chưa bao giờ có những suy nghĩ đó trước đây.

Cậu không đổ lỗi cho Seokjin.

.

.

.

.

Jungkook tự mình lái xe đến một quán trà. Đêm qua, vị trí chính xác đồn điền trà của Kim Namjoon đã được gửi đến điện thoại di động của hắn, Jungkook định đến đó ngay lập tức nhưng rồi lại do dự.

Hắn không muốn bản thân trông thật lôi thôi vì mái tóc bù xù và râu ria xồm xoàm; Hắn cũng không muốn làm Seokjin bị sốc vào nửa đêm.

Jungkook ấy đã lái xe quanh hồ Jinyang vài vòng vào đêm qua nhưng không dám xuống xe để đi dạo. Hắn thậm chí không cần phải ở đó để hình dung những cảnh của quá khứ trong tâm trí hắn, như chiếc ghế dài bên cạnh cây liễu thứ năm ở phía bắc của hồ là nơi yêu thích của Seokjin, giống như khi hắn đạp xe quanh hồ Jinyang theo vòng tròn với Seokjin ngồi ở ghế sau, giống như việc hắn vẽ vời cho Seokjin, con diều hắn làm cho Seokjin, giống như khi họ đi thuyền đến giữa hồ và hắn đã dọa Seokjin rằng cả hai phải bơi trở lại vào bờ nếu Seokjin không hôn hắn.

Jungkook ấn mạnh vào sống mũi hắn, tự nói với bản thân rằng hắn không được phép khóc. Hắn vẫn có cơ hội để chỉnh trang lại những hồi ức đã han rỉ.

Chỉ mất chưa đầy nửa giờ lái xe từ khách sạn Wetland ở quận Jinyang đến phòng trà. Hắn không thực sự biết đường ở các khu vực trồng chè, vì vậy hắn mất thêm 40 phút để tìm đến nơi.

Đồn điền của Namjoon không lớn lắm, rộng khoảng 3000 mét vuông. Môi trường rất tốt và nó có một cái hồ nhỏ trong đó. Trước ngôi biệt thự ba tầng bên trong đồi chè, có một giàn hoa nhài nhỏ được bảo vệ bằng hàng rào trắng.

Jungkook xuống xe, từ bên ngoài dây điện chằng chịt đồi chè, hắn nhìn thấy một con chó lớn màu nâu đen đang đuổi theo thứ gì đó bên hồ. Gần đây tầm nhìn của hắn kém đi nên hắn mất khoảng nửa phút để nhận ra những điều nhỏ nhặt đó. Một vài con mèo và chú chó đang chơi cùng nhau. Là những con mèo của Seokjin.

Hắn trèo qua cánh cổng gỗ thấp để vào trong. Jungkook giữ môi mình và cố gắng không gõ cửa một cách thiếu kiên nhẫn.

Taehyung vừa đặt Seokjjn lên giường để anh có thể ngủ thêm. Khi cậu đi xuống cầu thang sau khi đóng cửa, cậu nghe thấy ai đó gõ cửa trước. Những tiếng gõ không dồn dập nhưng không ngừng, điều đó thực sự rất khó chịu.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi khi mở cửa sổ nhỏ trên cánh cửa chống trộm. Người đàn ông có một khuôn mặt đẹp trai nam tính, nhưng chỉ có đôi môi của anh ta trông xanh một cách kỳ lạ. Có lẽ trái tim của anh ấy không được tốt cho lắm.

"Tôi có thể giúp gì cho anh? Anh đang tìm ai?" Taehyung hỏi.

Là một doanh nhân sành sỏi, Jungkook có thể ghi chép lại tất cả những ai mà hắn từng gặp, hắn nhận ra ngay đó chính là người đàn ông trong đoạn phim CCTV . Hắn đột nhiên gõ cửa đến mức nổi gân trên trán.

"Mở ra."

Tất nhiên, cơ hội để Taehyung mở cửa ra là rất thấp. Cậu không sợ hãi nhưng cậu đã đưa Seokjin lên nhà.

"Anh là ai?" Cậu hỏi lại.

Jungkook tỏ vẻ không bằng lòng. Hắn đột nhiên đập mạnh vào cửa, nhưng giọng hắn vẫn bình tĩnh và lịch sự "Tôi là Jeon Jungkook."

Taehyung đã đứng lặng một lúc khá lâu hoặc ít nhất là cậu nghĩ rằng mình đã làm vậy. Thực tế là cậu thậm chí còn không cho phép Jungkook tạo ra một tiếng nổ thứ hai. Cậu lao ra như một con báo với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình và anh ta không quên đóng cửa lại.

"Mẹ kiếp, thằng chó."

_______________________________________________________________


《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ