31

163 19 0
                                    


Thứ khó kiểm soát nhất trên đời là trái tim con người, chẳng ai nhận ra được sự thay đổi của nó.

Jeon Jungkook bị mắc kẹt trong sự hối hận vì hành vi của chính mình. Hắn bình tĩnh lại và tự trách bản thân vì đã đánh người bạn đời của mình, người mà hắn muốn bảo vệ bằng cả cuộc sống của mình. Hắn cũng tự trách mình vì đã ngoại tình dù hắn biết rằng chẳng ai tốt bằng Seokjin.

Vấn đề này đã trở thành vết sẹo sâu trong trái tim của họ.

Jungkook biết rằng hắn cần giải thích gì đó, nhưng tại thời điểm này, hắn không nói được từ ngữ ngọt ngào nào với Seokjin, cũng không thể nói từ nào khốc liệt. Hắn chỉ có thể ôm chặt Seokjin trong vòng tay, đánh lừa bản thân mình rằng Seokjin không bị tổn thương và sẽ không bao giờ rời xa hắn.

Người trẻ hơn tiêu thụ quá nhiều năng lượng thể chất. Bây giờ anh đang thiếp đi. Anh dường như vẫn cảm thấy lạnh, nép mình vào ngực Jungkook một cách lặng lẽ.

Jungkook vươn tay ra, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại trên khuôn mặt của Seokjin. Đôi mắt hắn sâu thẳm. Hắn biết Seokjin đã dành tình yêu sâu sắc và khoan dung nhiều đối với hắn. Lần này, Seokjin hẳn phải cảm thấy sai lầm, điều đó khiến em ấy kiên quyết trong việc rời xa hắn đến thế.

"Đừng tức giận, anh sẽ thay đổi bản thân. Anh có thể từ bỏ mọi thứ, trừ em." Giọng điệu của Jungkook nhẹ nhàng, hắn sợ đánh thức người bạn đời của mình "Em có thể làm điều gì em muốn khi em thức dậy, nhưng đừng bỏ tôi lại..."

Jungkook suy nghĩ rất nhiều khi ôm Seokjin trong vòng tay. Hắn rất lo lắng và hoảng loạn. Điều cuối cùng hắn muốn đối mặt sắp xảy ra. Sự lo lắng trong tiềm thức đang tra tấn hắn. Một cảm giác áp bức đập vào trái tim hắn, giống như những động vật ăn cỏ phải đối mặt với những thợ săn không xác định.

Cuối cùng, chuông cửa cũng reo lên.

Jungkook nhẹ nhàng đặt Seokjin xuống giường, đắp chăn trước khi ra mở cửa.

"Sao anh tới muộn thế?" Jungkook mở cửa.

Min Yoongi, đổ mồ hôi trên trán, vào nhà với một hộp thuốc "Thứ bảy hôm nay, bác sĩ tư nhân không làm việc. Anh sẽ nói trước, phí tư vấn của chú được tăng gấp đôi."

Yoongi và Jungkook quen nhau đã lâu, tình bạn của họ đã kéo dài bảy hoặc tám năm. Nếu không phải vậy, sẽ chẳng ai có thể mời Yoongi tới nhà trong thời gian này.

"Dừng nói những điều ngu ngốc đi, đây là trường hợp khẩn cấp" Jungkook không muốn nói chuyện với gã vào lúc này.

Yoongi cởi áo khoác từ từ và hỏi một cách bất cần "Được rồi, vậy có gì sao? Anh không điều trị bệnh cúm thông thường, anh sẽ không thể biết nó liệu có phải một loại bệnh phức tạp nào không, nếu đó là một vết thương hời hợt thì có lẽ..." Phòng khám của Yoongi thường phục vụ xã hội đen, vì vậy gã đã gặp qua rất nhiều trường hợp chấn thương nặng.

Khuôn mặt của Jungkook thậm chí còn ảm đạm hơn

"Không phải em. Đi vào phòng ngủ và khám cho Seokjin."

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ