Có lẽ, chính vẻ ngoài thờ ơ của Seokjin đã khiến Jungkook, người đang rất muốn xin lỗi và muốn mọi chuyện sang một trang mới, chán nản. Hắn nhớ rằng thật dễ dàng để có thể dỗ Seokjin bình thường trở lại. Do đó, miễn là Jungkook có thể đưa ra lời xin lỗi, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng lần này, mọi thứ không còn theo quỹ đạo bình thường đó nữa.
Điều đó không có nghĩa là Seokjin trở nên quá cuồng loạn hoặc dữ dội. Anh thậm chí không phàn nàn hoặc tức giận dù đã phải chịu đựng quá nhiều. Nhưng điều gì đã thay đổi? Seokjin không mang theo nụ cười nào khi nhìn thấy hắn. Má của Seokjin cũng chẳng còn hay xuất hiện những lúm đồng tiền, và ngay cả đôi mắt kia cũng u tối và buồn tẻ.
"Anh có vài vấn đề bên ngoài. Nó rất bận rộn, trong hai năm vừa qua. Và anh đã bỏ bê em, nhưng anh nên làm gì? Lý do anh làm việc chăm chỉ, không phải là để dành tất cả mọi thứ cho em sao? Em biết rằng anh không muốn em cảm thấy sai lầm..." Jungkook giữ vai Seokjin, và nói, pha trộn sự thật cùng với giả dối, sau đó thậm chí còn tự cảm thấy tình yêu và ham muốn của hắn. Cuối cùng, hắn không thể không nghĩ rằng đây thực sự là những suy nghĩ bồng bột của mình, khi hắn cố thực hiện mọi nỗ lực để mang lại cho Seokjin một tương lai tươi sáng hơn.
Tại thời điểm này, Seokjin cảm thấy buồn bã chưa từng có. Khi anh tới bệnh viên để chấp nhận bài kiểm tra thể chất và lấy giấy kết quả của bệnh viện, hoặc khi anh quá đau đớn để đứng lên sau quá trình hóa trị, hoặc khi anh ở nhà một mình và bị sốt cả ngày, điều này có vượt qua giới hạn hay không? Anh không biết làm thế nào để mô tả nó, nhưng anh biết rõ rằng nó không thể nào được tóm tắt chỉ bằng từ ngữ "bất bình". Sự "bất bình" chỉ dành cho một người được yêu thương sâu sắc và có hành động như một đứa trẻ hư, phàn nàn với người bạn đời của anh ấy hoặc cô ấy. Và đó là một sự đổ lại tràn đầy tình cảm và sự tự tin. Đó chẳng phải là một chàng trai thảm hại như anh, người luôn phải làm quen với việc tự an ủi chính mình
Anh không muốn nghe những lời nói dối ngọt ngào của Jungkook nữa. Jungkook chỉ muốn có được sự an tâm sau khi đã làm tổn thương người khác thông qua việc cầu xin sự tha thứ, hy vọng, sau đó sẽ dịu dàng và tình cảm như trước, trong khi hắn vẫn là người không thể từ chối "lời mới" từ những người khác.
Nó thật kinh tởm!
Seokjing vùng mình ra khỏi vòng tay của Jungkook, rồi đứng dậy, chịu đựng nỗi đau đớn giằng xé.
"Seokjin, dừng lại ngay" Jungkook giữ cổ tay của Seokjin.
Đột nhiên bị kéo lại, Seokjin nhìn chằm chằm vào mắt Jungkook, vì miệng anh quá đau đớn để nói bất kỳ điều gì. Dừng lại ngay? Anh đã làm gì để khiến người đàn ông này không chịu được nữa?
Jungkook bị vùi dập bởi đôi mắt lạnh lùng và sắc sảo của bạn đời, nhưng hắn vẫn không buông Seokjin ra và giữ chặt lấy cổ tay anh.
"Seokjin, anh biết anh đã đi quá xa vào tối hôm qua. Đánh anh, mắng anh, làm tất cả những gì em muốn. Anh sẵn sàng cung cấp cho em bất kỳ lời giải thích nào mà em muốn. Vì vậy, hãy ngừng làm anh lo lắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...