Đã có rất nhiều pháo hoa tại các lễ hội ở trung tâm thành phố Seoul trong nhiều năm. Nhưng Jungkook đứng ở phòng khách, một mình, cảm thấy thế giới của hắn yên lặng chưa từng thấy, như thể hắn đột nhiên bị cả thế giới lãng quên. Hắn thấy rằng mình đã làm một trong những điều ngu ngốc nhất, hắn đánh mất kho báu đáng trân quý nhất của mình.
Hắn không biết Seokjin đã đi đâu, hay liệu Seokjin có ở bên bất kỳ người bạn thân thiết mới nào trong dịp năm mới hay không.
Như bị thôi miên, hắn thậm chí còn tự hỏi liệu Seokjin có đang ở cùng với tên bác sĩ đã từng được cả hai nhắc đến. Lần đầu tiên, hắn bị sợ hãi bởi suy nghĩ đó và cố gắng từ chối một cách có chủ ý. Jungkook biết rằng nếu ai đó dám chạm vào Seokjin, hắn thậm chí sẽ giết chết người ta chỉ bằng một con dao nhà bếp.
Vô thức, năm mới đã tới. Ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đó là năm thứ 15 mà Jungkook và Seokjin đã ở bên nhau. Họ yêu, tình cờ vấp ngã, và thật khó để nói rằng đó là năm thứ 15 của tình yêu, hay là của sự thân quen. Không có câu trả lời nếu đó chỉ là một mối quan hệ hoặc là cuộc sống ngắn ngủi của một người đàn ông.
Jungkook tiếp tục hút thuốc cả đêm. Vào lúc bình minh, hắn đứng dậy, cơ thể cao lớn loạng choạng trong giây lát. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã là bảy giờ kém mười.
Hắn gọi cho quản lý tòa nhà và hỏi rằng liệu họ có thể kiểm tra camera an ninh về khu nhà ở trong những ngày vừa qua hay không. Người ở đầu dây bên kia nói rằng họ có thể truy cập những đoạn phim trong một tuần vừa qua.
Chiếc áo cao cấp của hắn đã bị nhàu, hắn không thay nó ra, trực tiếp mặc áo khoác và đi ra ngoài.
Jungkook biết rằng việc kiểm tra camera hay những thứ đại loại thế có thể tìm ra việc Seokjin rời đi như thế nào. Hắn cũng có thể gọi cho Yeonjun và yêu cầu phía cảnh sát giúp đỡ. Nhưng tiềm thức của hắn bí ẩn đến nỗi hắn buộc phải kiểm tra nó.
Mặc dù chỉ là một tuần, nhưng những gì nên được biết đến sẽ rất có thể trùng hợp mà xảy ra.
Chẳng hạn, Jimin xuất hiện trong màn hình.
Hắn cảm thấy trái tim mình có chút run rẩy. Cuối cùng hắn cũng biết rằng bản thân đã phạm một sai lầm không thể khắc phục. Lúc đầu, hắn nghĩ Jimin biết cách xử lý tình huống tinh tế, hắn đã nghĩ cậu ta không cần phải được nhắc nhở bất cứ điều gì. Tuy nhiên, hắn không mong đợi việc Jimin đã tới gặp Seokjin.
Hắn cũng tức giận với bản thân mình khi cho người ngoài có cơ hội làm tổn thương người bạn đời của hắn, người quá mềm mại và nhẹ nhàng đễ chống lại những hành vi đó, và thậm chí là kìm nén sự tức giận. Hắn nhận ra bản thân mình đã đi quá xa. Nhưng bây giờ, hắn quyết định đi đúng hướng với Seokjin, nghĩ rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ miễn sao hắn không thừa nhận các vấn đề yêu thương trước mặt Seokjin.
Kim Seokjin là cảnh giới cao nhất của Jeon Jungkook, người mà không ai có thể chạm vào.
.
.
.
.
Khoảnh khắc Jimin mở cửa và nhìn người trước mặt cậu ta, khuôn mặt hốc hác của cậu trở nên sống động. "Kookie hyung, cuối cùng anh cũng tới. Em nhớ anh rất nhiều!"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...