7

173 26 0
                                    

Chiếc Mercedes-Benz S600 Pullman Guard ở ven đường với cửa sổ đen xì khiến Seokjin không thể nhìn thấy xem Jungkook có ở trong xe hay không. Anh đợi một lúc nhưng không thấy hắn đi ra khỏi xe, vì vậy anh đã đi thẳng về nhà.

Nhưng không có ai ở nhà. Seokjin đổi dép đi trong nhà và ngồi trên ghế sofa, sau đó anh nghe thấy âm thanh từ phía cửa.

Jungkook đang chìm trong ghen tuông ngay khi bước ra khỏi nhà vào sáng nay. Hắn cảm thấy không thoải mái khi Seokjin kết bạn với một người đàn ông vô danh bên ngoài mà hắn không biết. Hắn sợ rằng Seokjin sẽ lừa dối hắn. Hắn không tin tưởng người bạn mới của Seokjin.

Jungkook ngồi trong xe và suy nghĩ khá lâu trước khi quyết định sẽ trở về nhà và nói chuyện với Seokjin. Hắn mệt mỏi với tính cách không thú vị và kỹ năng tình dục đơn điệu của Seokjin, trong vài khoảnh khắc, hắn cảm thấy như mất đi anh. Và hắn cũng không ngờ rằng Seokjin cũng rời khỏi nhà sau đó.

"Seokjin! Người chở em về là ai?" Jungkook mở cửa và nói bằng giọng giận dữ.

"Chỉ là một người bạn thôi" Seokjin xoa thái dương của mình.

"Người bạn đã cho em chậu phong lan? Giới thiệu cậu ta với tôi"

"Cậu ấy là một bác sĩ, em cần một số loại thuốc" Seokjin nói bằng giọng điệu vô cảm, gấp gọn chiếc áo khoác của mình và đặt nó xuống ghế.

"Bác sĩ? Loại bác sĩ nào mà lại điều trị cho bệnh nhân bằng cách tặng hoa giá hàng trăm ngàn và lái chiếc xe giá trên trời? Được rồi, vậy để tôi hỏi em. Thuốc ở đâu?" Jungkook cười nhạo.

Hắn nhìn Seokjin bằng đôi mắt đầy nghi ngờ và lạnh lùng, không hề tỏ lo lắng về căn bệnh của anh. Hắn đã không hỏi Seokjin rằng 'em bị bệnh gì?' hoặc là 'em bị bệnh bao lâu rồi?'. Thay vào đó, hắn chỉ hỏi 'thuốc ở đâu?''

"Em để quên nó trong xe của cậu ấy rồi" Seokjin mỉm cười đầy trớ trêu. Cuối cùng anh nhận ra rằng Jungkook có một tiêu chuẩn kép và cả hai người họ hoàn toàn bất bình đẳng trong cái thứ gọi là tình yêu này.

"Đừng lo lắng về bác sĩ đó, cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt...cậu ấy còn trẻ, giàu có và cả dịu dàng nữa...chỉ là cậu ấy sẽ chẳng thích ai đó như em." Seokjin nhìn vào đôi mắt của Jungkook.

"Em trở nên đáng xấu hổ như vậy khi tôi không ở nhà trong một khoảng thời gian? Tại sao tôi không biết rằng em không hạnh phúc và quá cô đơn?" Jungkook nhìn anh với vẻ mặt khinh miệt.

Mặc dù Seokjin nhẹ nhàng và yên tĩnh, nhưng sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn trước sự xúc phạm này.

"Anh không bao giờ có thể thấy nó. Sao nào? Tôi sợ anh ư?" Seokjin mỉm cười, hoàn toàn từ bỏ. Và anh nhận được một cái tát đau điếng từ Jungkook.

Seokjin choáng váng. Đầu của anh ong ong trước khi anh cảm nhận được cơn đau từ má. Cái tát mang suy nghĩ của anh trở lại quá khứ.

Trong quá khứ, họ có nhiều cuộc cãi vã với nhau, thậm chí có cả đánh nhau, nhưng Jungkook chưa bao giờ tát anh. Jungkook đã từng đối xử với Seokjin như một báu vật.

Đây là lần đầu tiên, Jungkook tát vào khuôn mặt của Seokjin.

Anh cảm thấy ớn lạnh trong tim khi biết rằng Jungkook làm vậy là vì chiếm hữu chứ chẳng liên quan gì tới tình yêu.

Khi Jungkook thực sự yêu một người, hắn ta sẽ ghen tị, nhưng không thể hiện rõ điều đó, giống như hắn đã từng làm với Seokjin trong quá khứ. Giống như một con sói hoang giả vờ là một chú chó nhỏ trung thành, che giấu tất cả sự tức giận và ghen tị của mình, sẽ ngay lập tức lao về nhà miễn là Seokjin gọi hắn. Hắn nhìn Seokjin và nói bằng giọng điệu có chút lo lắng sau khi đã tát anh, pha lẫn sự khó chịu

"Anh ghen tị...em có thể tránh xa cậu ta không? Em đã lãng quên anh trong vài ngày."

Khi ai đó thực sự quan tâm tới người mình yêu, họ sẽ không làm tổn thương người yêu của mình bằng cách mỉa mai và tát.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ