40

153 17 0
                                    


Hiện tại, cả hai người đều giữ im lặng. Seokjin đã rất mệt mỏi sau một ngày dài, cảm thấy xương của chính mình đang kêu gào đau đớn. Lông mày dệt kim khẽ nhíu lại, anh dựa trán vào cửa sổ.

Taehyung liếc nhìn anh, cậu đi chậm lại và chạm tay vào trán của Seokjin. Đúng như dự đoán, anh lại bị sốt.

"Anh có lạnh không?" Taehyung kéo chiếc áo khoác, đắp nó cho Seokjin và nói "Đắp nó đi, chúng ta sẽ tới nơi trong năm giờ có lẻ nữa. Sẽ có một số loại thuốc có thể thay thế những loại thuốc mà anh thường sử dụng ngay cả ở một thành phố nhỏ. Em sẽ đi mua chúng sau." Taehyung không đổ lỗi cho Seokjin về sự vội vàng của anh khi anh đi ra ngoài mà không đem theo thuốc. Cậu biết Seokjin đã đủ đau đớn rồi.

"Mấy giờ rồi?" Khuôn mặt của Seokjin nhợt nhạt, giọng nói của anh thật yếu ớt.

Taehyung đọc thời gian trên bảng điện tử "Mười một giờ năm mươi chín phút"

Ngay lúc đó, pháo hoa nở rộ trên bầu trời xa xôi. Trên đường cao tốc dài và đơn điệu, điều này thực sự mới mẻ khi nhìn thấy khung cảnh ngợp trời như vậy, với những màu sắc khác nhau rực rỡ.

"Mười hai giờ rồi." Seokjin hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào pháo hoa, cẩn thận như một đứa trẻ. Niềm vui ngây thơ hiện lên trong mắt anh.

Taehyung cũng cảm thấy thư giãn hơn, và cậu mỉm cười "Chúc mừng năm mới."

Đột nhiên, Taehyung như nhớ ra gì đó, cậu tìm kiếm một hồi và khoảng hai phút sau, cậu đã tìm thấy nó.

Một hộp fujiya toffees*

*fujiya toffees: một loại kẹo làm bằng caramel và bơ.

"Ăn chút kẹo ngọt mừng một năm mới ngọt ngào."

Seokjin lấy kẹo, cảm ơn Taehyung. Anh không nhận thức được đôi mắt của anh đã đo đỏ. Seokjin quên rằng lần cuối cùng anh ăn kẹo là khi nào. Anh thậm chí còn chẳng nhứ được sự ngọt ngào của nó vì đã quá quen với cay đắng.

Thật tốt khi ai đó quan tâm tới bạn. Cậu ấy dỗ dành anh một cách đầy nhẹ nhàng, với một chiếc hộp thiếc nhỏ đầy những viên kẹo, cứ như anh là một đứa trẻ vậy.

Taehyung thậm chí đã sẵn sàng trao cho Seokjin trái tim cháy bỏng của mình như một món quà, chứ đừng nói đến một hộp kẹo. Khoảnh khắc cậu hứa với Seokjin, cậu thấy hơi đau nhói và hối hận. Cậu muốn nuông chiều anh thật nhiều trong những ngày tới và bù đắp cho anh những ngày đã qua cho dù anh có bướng bỉnh hay thất thường như thế nào. Tuy nhiên, giấc mơ rất khó thành hiện thực. Ít nhất bây giờ, Seokjin vẫn đang từ chối một cách lịch sự điều đó.

Nhưng tâm trạng của Seokjin đã tốt hơn trước. Mặc dù anh dường như vẫn còn uể oải sau cơn sốt, nhưng đôi mắt anh đã trở nên sáng hơn. Anh nhìn bác sĩ, người vẫn đang lái xe. Sau đó, anh xé một chiếc kẹo ra và đưa nó tới gần miệng của người kia "Đây, ăn một chiếc đi."

Taehyung cảm thấy thật ngọt ngào. Vì nó là của người mà cậu yêu, vì vậy cậu hoàn toàn chấp nhận nó. Khi Taehyung nhìn thấy những ngón tay thon thả của Seokjin dừng lại bên cạnh môi của cậu, cậu phải dùng rất nhiều nỗ lực để chống lại việc cắn một miếng bằng cơ hội ăn kẹo.

Viên kẹo thứ hai từ Seokjin là dành cho chú cún. Ở trong xe một thời gian dài, Yeontan cũng trông thật mệt mỏi. Chú ta nhai và nuốt nó ngay sau khi nhận lấy viên kẹo từ tay Seokjin.

Viên thứ ba, là dành cho chính anh. Nó có vị ngọt, và nó ngọt ngào tới nỗi những giọt nước mắt lơ lửng trong mắt anh gần như rơi xuống.

Khi Taehyung nhìn về phía Seokjin, anh đã ngủ tiếp. Nhưng lần này, anh không còn nhíu mày nữa, nụ cười cũng xuất hiện từ đường cong mềm mại của đôi môi người lớn hơn.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ