Seokjin quá đau đớn sau đợt hóa trị liệu*. Lần này anh không từ chối Taehyung khi cậu nắm lấy tay anh và giúp anh nằm xuống chiếc giường trong văn phòng của cậu để nghỉ ngơi. Cả hai đều giữ im lặng, nhưng Taehyung cảm thấy nặng nề ở trong tim. Cậu chắc chắn rằng mình đã phải lòng Seokjin.
Mặt Seokjin nhợt nhạt. Đôi mắt anh buồn tẻ. Taehyung đã đưa cho anh một cốc nước ấm "Uống nước nhé?"
Seokjin không trả lời, sau đó anh lẩm bẩm "Tôi lạnh..."
Không có chăn sẵn ở đây. Taehyung hầu như không ngủ ở văn phòng. Cậu không thể tìm thấy thứ gì ngoại trừ chiếc áo khoác sáng màu cảu Seokjin. "Chỉ có chiếc áo này có thể đắp được bây giờ..." Sau đó, cậu đắp cho Seokjin chiếc áo.
Seokjin ôm chặt lấy chiếc áo. Khuôn mặt của anh được bao bọc bởi lông của chiếc mũ. Anh dường như vô cùng mong manh vào lúc này.
"Tình trạng của anh không ổn lắm. Anh nên xem xét và nhập viện." Ngồi bên cạnh Seokjin, Taehyung nghĩ một lúc trước khi nói tiếp "Anh không thể mãi che giấu bệnh tình của mình. Anh nên nói lại với người thân. Cố gắng chịu đựng nó một mình rất đau khổ."
Seokjin từ từ lấy lại tinh thần. Đôi mắt anh dịu dàng như trước đây, nhưng tâm tư của anh đang bị vây hãm. Anh nhẹ nhàng lắc đầu "Tôi không muốn ở lại bệnh viện. Tôi sẽ sống, miễn là Chúa cho phép tôi sống."
Người có tình yêu đối với nửa kia của mình sẽ đấu tranh để sống sót và ít nhất là sống vì người ấy. Cuộc sống hạnh phúc đã trở thành một giấc mơ xa vời đối với Seokjin. Nếu Seokjin rời đi sớm hơn, thì tình yêu mà anh dành cho Jungkook cũng kết thúc cùng lúc đó.
Taehyung có thể nhận thấy cuộc sống của Seokjin không đơn giản như cậu tưởng tượng. Cậu không thể can thiệp vào nó, nhưng Taehyung giữ im lặng và không hỏi gì hết.
Seokjin biết rõ rằng anh đã gây ra nhiều rắc rối cho bác sĩ Kim. Khi cảm thấy tốt hơn, anh cảm ơn cậu ấy bằng tất cả sự lịch sự và lập tức sẵn sàng rời đi.
"Tôi sẽ gọi lại cho anh khi đến kỳ hóa trị liệu tiếp theo." Taehyung không thể giữ Seokjin ở lại lâu hơn, vì vậy cậu lấy một cái cớ đáng thương để gọi lại cho anh.
Phải mất vài giây để Seokjin nhận ra ý nghĩa trong cậu từ của Taehyung. Tuy nhiên, anh chỉ gật đầu như một câu trả lời.
Seokjin nhận ra rằng Taehyung đang do dự để nói điều gì đó, biểu cảm khuôn mặt của cậu đã nói lên tất cả. Sau một lúc, khi Seokjin đang tò mò chờ đợi, Taehyung đột nhiên cất lời "Cơ thể của anh có thể sẽ không chịu đựng được nó. Vì vậy, anh nên dừng các hoạt động về đêm từ bây giờ..."
Seokjin không cảm thấy quá xấu hổ. Ngược lại, anh hơi cảm động bởi lòng tốt của Taehyung. Seokjin gật đầu.
Nhìn về bóng lưng đang rời đi của Seokjin, Taehyung một cách vô thức cảm thấy trái tim cậu cũng bị lấy đi.
Seokjin đã dành phần còn lại của ngày ở trên giường ngay khi về đến nhà. Anh không ăn gì, thay vào đó, anh nôn tới năm lần.
Bốn chú mèo con kêu xung quanh anh. Chúng rúc vào cổ anh, sưởi ấm anh bằng bộ lông mềm mại.
Anh nghĩ rằng Jungkook sẽ không về nhà, nhưng hắn đã trở về dù đã muộn. Dường như Jungkook bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới Seokjin một lần nữa, thay vì bỏ mặc anh như thời gian trước.
Jungkook dường như đã chỉ còn muốn làm tình với Seokjin. Hắn đã uống một ít rượu trong bữa tối với đối tác ngày hôm nay, và hắn dịu dàng gọi anh là 'em yêu', như thể hắn ta không bận tâm tới mùi của những chú mèo trên cơ thể Seokjin.
Jungkook đang ở độ tuổi ham muốn tình dục mạnh mẽ. Trong quá khứ, khi Seokjin hoàn toàn khỏe mạnh, anh gần như không thể làm hài lòng Jungkook. Đêm qua, họ đã quan hệ, nhưng tối nay, Jungkook có vẻ muốn làm một lần nữa.
Seokjin đã quá quen với việc nuông chiều Jungkook. Những gì Taehyung khuyên vào buổi sáng đã bị bỏ ngoài tai. Anh buộc mình phải mềm mỏng trong vòng tay của Jungkook và giả vờ sẵn sàng cho những đợt thúc đẩy bạo lực của hắn, bất kể cơ thể có khó chịu tới đâu.
Trong toàn bộ quá trình làm tình, Seokjin luôn cắn môi để giữ lại những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của mình, nhưng anh không đưa ra bất cứ lời phàn nàn nào. Thay vì cầu xin dừng lại, anh ôm chặt cổ Jungook trong khi rên rỉ "Kookie, xin anh...ahh...nhanh hơn..."
Ham muốn bị khơi dậy, Jungkook bắt đầu một lần nữa những cú đẩy man rợ, nhưng không có bất kỳ nụ hôn nào. Đột nhiên, hắn cuối cùng cũng dừng lại, đưa tất cả tinh túy của mình vào trong cơ thể gầy gò. Jungkook hài lòng, hắn gục xuống, lẩm bẩm một cái tên "...Jimin-nie..."
Tim Seokjin ngay lập tức vỡ thành từng mảnh.
Anh không phải là người duy nhất Jungkook quan tâm.
__________________________________________________________________
Hóa trị*: là một phương pháp điều trị sử dụng một hoặc nhiều thuốc kháng ung thư - gây độc tế bào. Hóa trị liệu có thể trị khỏi hẳn ung thư hoặc giảm bớt và kéo dài sự sống cho bệnh nhân. (Nguồn: Wekipedia)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...