Taehyung như ngừng thở trong giây lát, cậu không thể nhìn rõ dáng vẻ của Seokjin và chỉ thấy sự tiều tụy của anh. Anh đứng thẳng, hơi nghiêng người, vẫn nấp sau tấm rèm dày.
Taehyung đi lên, lặng lẽ tới gần Seokjin.
"Anh có muốn thêm súp dâu tây không?"
Seokjin từ từ quay lại, nhìn Taehyung bằng đôi mắt ngập tràn những cảm xúc phức tạp đến mức cậu không thể đọc được anh đang nghĩ gì. Anh lắc đầu không nói gì và đi thằng vào phòng ngủ.
Khoảnh khắc anh đi qua cậu, Taehyung đột nhiên nắm lấy cổ tay anh
"Đừng rời đi...được chứ?"
Seokjin dừng lại và mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự nhẹ nhàng.
"Em bảo anh ngủ một chút đi, và giờ anh không thể làm vậy sao?"
Taehyung nới lỏng tay của mình, cậu cúi đầu, mím môi, giống như đứa trẻ bị bắt làm điều mà mình ghét nhất.
"Anh có muốn gặp hắn ta không? Em...không sao cả." Cậu lầm bầm.
Taehyung biết rằng Seokjin vẫn còn yêu Jungkook. Cậu cũng biết rằng Seokjin có một trái tim mềm yếu, rằng anh có thể sẽ không quay lại một khi hai người gặp lại nhau, nhưng cậu vẫn tôn trọng sự lựa chọn của anh. Vì yêu anh, cậu không muốn anh cảm thấy tiếc nuối trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
"Tại sao anh lại muốn gặp hắn ta?" Seokjin hỏi, theo một cách đáng ngạc nhiên.
Seokjin vẫn nhớ rõ cái ngày anh quyết định rời đi, anh nhìn Jungkook, chỉ muốn thấy mặt của hắn nhưng người đàn ông đó không hề ngoảnh lại. Vì anh không thể có được thứ mình muốn, nên bây giờ Jungkook cũng vậy.
Quả thực, anh luôn thỏa hiệp, nhưng đó là trước đây. Bây giờ thì mọi thứ đã quá muộn. Không thể yêu cầu một cốc nước ấm nhưng phải bỏ đá, phải không? Seokjin phát hiện ra rằng Jungkook cũng như anh, cả hai đều có xu hướng nịnh bợ người khác sau khi bị lạnh nhạt.
Mà điều đó là vô nghĩa.
Seokjin quay lại, kéo tấm rèm thật mạnh, một cách không thương tiếc, che đi cửa sổ.
"Anh đi ngủ đây. Cứ mặc kệ anh ta và đừng đánh anh ta nữa. Jungkook là kẻ độc ác nhất khi muốn làm hại em đấy."
Taehyung líu cả lưỡi, nhìn anh từ từ bước đi, quyết đoán để lại quá khứ ở phía sau. Cậu không thể biết mình đang cảm thấy may mắn hay thất vọng. Cậu sợ nhìn thấy Seokjin rời xa cậu, nhưng chính sự thờ ơ của Seokjin với thế giới mới thực sự khiến cậu mất tinh thần. Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng có điểm chung, đó là cả hai đều có thể giữ Seokjin ở bên. Lúc này, Seokjin không còn quan tâm đến tình yêu đó là giả hay thật, dù anh bị tổn thương hay được yêu. Anh chỉ đang thờ ơ với nó thôi.
Jungkook vẫn quỳ ở ngoài cửa. Hắn đưa thuốc vào miệng bằng bàn tay run rẩy. Hắn không quan tâm việc mình đã lấy quá liều thuốc, nhưng có lẽ, nhiều thuốc hơn có thể làm dịu cơn đau của hắn.
Đầu hắn rối tung lên. Cách đây một giây, hắn thấy một cậu bé đưa cho hắn những bông hoa nhài, vài giây tiếp theo, hắn nhìn thấy đôi mắt buồn bã, đau lòng, ám ảnh và tra tấn hắn vô số đêm.
"Seokjin...đừng rời bỏ anh..." đôi mắt của Jungkook nhòe đi "Đừng đi nhanh quá...anh...không theo kịp"
Năm 2003, vào cái đêm Jungkook đón Seokjin từ khu cách ly trở về, hắn đã ôm Seokjin thật chặt, lặp đi lặp lại những câu "Đừng đi xa quá...nhỡ có chuyện gì thì sao? Anh sẽ ra sao đây nếu không có em, làm thế nào anh có thể sống mà không có em..."
Jungkook bây giờ nhận ra, nếu không có Seokjin, hắn không thể sống là chính mình nữa.
Seokjin ngồi trên giường, trong đầu đầy cảnh Jungkook quỳ trước cửa nhà. Điều này thật thảm hại và có chút hài hước.
Jungkook đã có cơ hội. Trong ba năm, Seokjin gần như đã quỳ xuống cầu xin hắn đừng ở ngoài cả đêm vì mấy thứ vô nghĩa, và đừng biến anh thành người khác chỉ vì quá khứ gần như rơi nước mắt của họ.
Nhưng anh cảm thấy thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...