57

83 13 1
                                    


Taehyung đã gọi cảnh sát, nói rằng Jungkook đang xâm phạm và có ý định giết người. Cậu có quen biết với phó giám đốc lực lượng cảnh sát địa phương, người đó trước kia là bạn học cấp ba của anh trai cậu. Bây giờ Taehyung tìm đến anh ta, dựa vào mối quan hệ của họ và điều này sẽ khiến Jungkook bị giam giữ ít nhất trong 24 giờ tới.

Tiếng còi báo động rú lên, hai chiếc xe cảnh sát lao tới. Nhưng Jungkook hoàn toàn phớt lờ những tiếng còi chói tai đang tới. Nhìn lên bầu trời, khuôn mặt hắn nóng nảy một cách kỳ lạ. Như thể nhìn xuyên qua bê tông, Jungkook ngay lập tức phát hiện ra tình yêu của mình, bất chấp phân tâm chói lọi.

Cảnh tượng này gây hoang mang cho các cảnh sát. Người đàn ông này trông giống một nạn nhân hơn khi nhìn từ phía sau. Nỗi buồn dường như đã đè nặng người này. Một sĩ quan cảnh sát đến đỡ hắn dậy

"Thưa ngài, ngài cần đi cùng chúng tôi."

Jungkook chậm chạp đứng dậy, nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo.

"Đi đâu?" Hắn hỏi.

"Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng ngài đang xâm phạm nhà riêng. Xin hãy hợp tác." Đây rõ ràng là một tranh chấp dân sự tầm thường mà họ đã thấy rất nhiều. Bình thường, họ chỉ cần làm theo thông lệ, đưa kẻ gây rối tới đồn rồi lại thả ra. Nhưng lần này, cấp trên có vẻ coi trong vụ này tới mức họ được yêu cầu mang theo còng tay.

Jungkook đột nhiên lùi lại một bước, điều đó cho thấy hắn đang sợ hãi. Hắn sợ rằng Seokjin sẽ rời đi sau khi hắn bị bắt đi, rằng hắn sẽ lại vụt mất anh một lần nữa.

Các cảnh sát nghĩ rằng hắn đang cố gắng chống cự và chạy trốn, họ tấn công và đè Jungkook xuống đất. Một lần nữa, hắn lại gục ngã trước sự yếu đuối và bất lực.

"Seokjin! Kim Seokjin!" Jungkook gần như hét toáng lên "Em không muốn gặp anh nữa sao? Em đã nói là sẽ không bao giờ rời xa anh mà!"

Jungkook điên cuồng hất hai viên cảnh sát ra và đập người vào cánh cửa đóng, hét lên với chút thổn thức trong giọng nói "Seokjin, anh sai rồi! Hãy để anh được gặp em, được không? Anh chỉ muốn nhìn thấy em...làm ơn đi...cầu xin em..."

Hai viên cảnh sát nhìn nhau một cách bối rối, quên mất rằng người đàn ông trước mặt cần phải được đưa đi.

"Làm sao em có thể bỏ rơi anh?" Jungkook đổ gục bên cánh cửa, hắn lẩm bẩm "Trên đời này...người duy nhất không rời xa anh...chính là em..."

Ở tầng hai, một cửa sổ trong phòng ngủ đã mở ra từ trước, nên Seokjin có thể nghe thấy tiếng của Jungkook, to và rõ ràng. Anh cười khẩy, mặt giàn giụa nước mắt. Người kia vẫn nhớ rằng anh đã từng nói với hắn sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng khi hắn gọi tên người khác khi đang ôm lấy anh...liệu có lúc nào hắn tỉnh táo, tự nhắc nhở bản thân rằng hắn đã hứa sẽ không bao giờ thấy hứa với anh không?

Seokjin luôn ở đó, chờ đợi. Chờ đợi để được ở cùng với hắn, người mà anh không nên chìm đắm.

Taehyung gõ cửa và bước vào cùng với thuốc và nước trên tay. Cậu nghe thấy tiếng ồn. Cậu đặt đồ trên tay xuống, đi lại gần và đóng cửa sổ lại

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ