Seokjin ngã xuống đất, ngực anh ướt đẫm máu. Anh vật lộn với cơn đau ngột ngạt, cố để lại sự yên tĩnh chưa từng có trong căn phòng.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay thứ ba của bàn tay trái. Anh đã đeo chiếc nhận này trong hơn một thập kỷ và xoa nó cả triệu lần, cái nhẫn này như biến thành một sợi dây buộc chặt trái tim anh.
Nhưng anh không biết rằng chiếc nhẫn quý giá của mình chỉ là thứ rẻ tiền và thô ráp trong mắt người khác. Sự thật tàn nhẫn nói với anh rằng việc anh kiên trì trong tình yêu này hài hước như một trò đùa.
Anh từ từ cởi bỏ chiếc nhẫn. Anh đã đeo nó quá lâu, việc tháo ra thật khó khăn và đau đớn. Cuối cùng, những gì mà chiếc nhẫn để lại trên ngón tay anh chỉ là vết hằn.
Anh ném chiếc nhẫn ra xa với đôi mắt nhắm nghiền, không nghe thấy gì ngoài âm thanh khi chiếc nhẫn rơi xuống và bật dưới ghế sofa.
Seokjin nằm trên mặt đất một thời gian dài trước khi ngồi dậy. Sau đó anh rửa mặt, làm sạch quần áo và nấu thức ăn cho những chú mèo. Anh cảm thấy cơ thể tê liệt như một con rối, hàn gắn trái tim tan vỡ của anh hết lần này tới lần khác bằng kim và chỉ. Giữa những năm tháng hạnh phúc và những năm tháng buồn tẻ, thời gian mà anh đã dành ra cũng chỉ có thế.
Khi Jungkook về nhà, Seokjin đang đọc sách trong phòng khách, giả vờ như không biết sự trở lại của Jungkook. Chà, anh chỉ mỉm cười với sự hài lòng nhẹ nhàng, từ từ lật mở các trang tiếp theo của cuốn sách.
"Jinnie" Jungkook bị thu hút bởi nụ cười đó và hắn gọi Seokjin bằng những cảm xúc sâu sắc dường như đã tích lũy và bị giấu đi trong hơn một thập kỷ.
"Anh về rồi" Cuối cùng, hắn trở lại như một đứa trẻ mệt mỏi sau khi vui chơi ở bên ngoài quá muộn và sợ bị đánh đòn.
Seokjin đặt những bài thơ do Nam Tae-joo viết lên bàn và nhìn người vẫn đang đứng ở lối vào. Jungkook đang cầm một bó Gypsophila Paniculata* lớn, nhìn chằm chằm vào Seokjin.
*Gypsophila Paniculata: là loài thực vật có hoa thuộc họ Cẩm chướng.
Anh mỉm cười "Có phải là cho tôi không?"
Seokjin đứng dậy để cầm lấy những bông hoa và được Jungkook đặt một nụ hôn lên má "Tất nhiên. Cửa hàng hoa Jasmine vẫn chưa mở, vì vậy anh đã chờ để lấy chúng cho em."
Seokjin không trả lời. Anh nhận lấy những bông hoa, nhưng sau đó anh nhận ra không có chiếc bình nào để chứa chúng. Những chiếc bình đã bị anh ném vỡ trước đó rồi.
Người lớn tuổi hơn nghĩ rằng Seokjin thật dễ thương và hài hước khi đứng ở đó và cầm những bông hoa trong tay. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi xúc động và đau đớn.
"Đặt chúng sang một bên đi, anh sẽ biến nó thành hoa khô, sẽ giữ được lâu hơn" Jungkook nhìn Seokjin với một nụ cười "Em chưa ăn gì đúng không? Anh đã mua một số thứ, anh sẽ làm bữa tối cho em."
Mới chỉ 6 giờ chiều. Seokjin không thường ăn sớm như vậy khi anh ở một mình. Thậm chí hầu hết thời gian đó, anh cũng không ăn gì vì uống thuốc đã khiến anh cảm thấy no.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanficMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...