62

73 10 1
                                    


Jungkook đi máy bay từ Busan tới Seoul, hắn đã quá mệt mỏi trong việc tự lái xe với đầu óc rối bời và trái tim đau nhói. Nhưng mỗi giây mỗi phút, trong đầu hắn đều tràn ngập 'Anh nhớ em, Seokjin.'

Jungkoook nhìn xuống từ cửa sổ của máy bay, hắn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những đám mây. Nỗi cô đơn ập tới, hắn từng nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ và không sợ hãi gì cả. Tất cả chỉ vì hắn có Seokjin bên cạnh.

Jungkook rất giỏi trong việc giả vờ, hắn giả vờ rằng mình hung dữ và mạnh mẽ. Nhưng thực tế, hắn trưởng thành quá muộn. Seokjin đã luôn nuông chiều, bao dung hắn. Từ khi họ bên nhau cho tới khi rời xa hắn, Seokjin chưa bao giờ xấu hổ về hắn.

Seokjin luôn dịu dàng và mềm mại. Dù sau bao đêm cô đơn, bao đêm đau khổ, bao nỗi đau do căn bệnh gây ra, Seokjin chỉ nhìn hắn và cố ôm lấy hắn thật chặt khi hắn có ý rời đi.

Nhưng hắn lại để Seokjin rời đi trước.

Jungkook tới Seoul lúc 7:30. Vừa xuống khỏi máy bay, hắn đã cảm nhận được cái lạnh buốt của mùa đông phương Bắc. Gió lạnh ban đêm có thể xuyên thấu xương.

Trợ lý Jungkook tới đón hắn cùng một chiếc áo khoác ấm áp.

"Anh Yoongi đang ở đâu vậy? Hưởng tuần trăng mật à?" Hắn mặc áo khoác vào và hỏi.

Người trợ lý suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại những ấn tượng mơ hồ "Anh Min vẫn ở Seoul. Ông nội của vợ anh ấy đang không ổn."

Jungkook nhìn đồng hồ và nói "Đợi tôi ở xe. Tôi cần gọi cho hyung ấy."

Jungkook dựa chéo vào tương, hắn đã quá mệt để có thể đứng thẳng người. Hắn nghỉ ngơi nửa phút rồi lấy điện thoại để gọi cho bạn mình.

"Jungkook?" Yoongi nhanh chóng bắt máy "Chú đang ở đâu?"

Hắn cúi đầu "Em về Seoul rồi."

"Và..."

"Đừng hỏi gì hết, hyung" Jungkook ngắt lời người bên kia vì hắn không muốn gợi lại nỗi đau. "Hyung giúp em một việc được không?"

"Anh có biết về con trai của Thị trưởng Lee không?" Giọng nói của hắn đều đều.

"Lee Eunjoon?" giọng Yoongi trở nên nghiêm túc. "Tại sao em lại muốn biết về hắn ta? Ngay cả khi hợp tác, chúng ta cũng không thể làm gì được thằng đó. Bố nó là thị trưởng đấy."

"Người mà hắn say mê, cũng bị bệnh bạch cầu. Hắn ta có tủy xương phù hợp cho người đó, nhưng nó lại là của Taehyung kiếm được cho Seokjin."

Trợ lý Jungkook xuống xe và mở cửa cho hắn một cách vội vàng.

Jungkook lấy một gói thuốc lá từ hàng ghế sau, lấy một điếu ra và đốt cháy nó. "Em sẽ gặp hắn ta vào ngày mai." Jungkook đưa ra chỉ thị cho trợ lý Jung "Quay lại căn hộ ở ngoại ô đi"

"Jungkook ah." Yoongi hạ giọng một cách kín đáo "Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng nên từ bỏ ý định đó đi, họ sẽ không dễ dàng lùi bước đâu. Em có thể không quen với điều này, nhưng thị trưởng Lee thực sự coi trọng con trai của mình. Còn nữa, đối với người đó, đe dọa hay hối lộ đều không có tác dụng. Tốt hơn hết là em đừng có làm gì cả."

Điếu thuốc của Jungkook cháy hết, nhưng hắn không nhận ra cho đến khi cảm thấy sức nóng của ngọn lửa đang thiêu đốt ngón tay. Tàn thuốc lá rải rác trên người hắn.

"Hyung, anh không cần lo lắng về chuyên đó đâu..." Hắn hạ cửa sổ xuống "Anh biết nhiều người ở bệnh viên hơn em. Chỉ cần xem hồ sơ bệnh án của Seokjin, giúp em hỏi xung quanh xem có loại tủy nào phù hợp với em ấy không"

Yoongi lặng lẽ thở dài "Jungkook à, anh biết. Anh cũng đã nhờ mọi người để mắt tới chuyện này. Nhưng có một số điều em cần biết... Anh đã lấy vài viên thuốc trong phòng của em và đưa cho họ kiểm tra, đó là những loại thuốc đặc hiệu cho giai đoạn cuối của bệnh nhân" Yoongi đau lòng không nói lên lời "Kéo dài lâu như vậy...cấy ghép tủy cũng không có tác dụng gì nhiều."

Jungkook không trả lời.

"Tìm thấy Seokjin chưa?" Yoongi đổi chủ đề

"Em ấy từ chối gặp em. Bây giờ em đang ở Seoul." Hắn trả lời một cách vô hồn và cố nặn ra một nụ cười đầy cay đắng.

Yoongi không biết phải nói gì; Gã đã chứng kiến khá nhiều những gì Seokjin trải qua. Nhưng Jungkook cũng chưa bao giờ buông tay. Ngay cả gã cũng cảm thấy tồi tệ cho Seokjin, chưa kể tới cả bạn cũa gã nữa.

"Đừng nói về em ấy nữa" Jungkook đóng cửa sổ lại, nhìn ánh đèn thành phố chiếu vào khoang xe. Hắn thở nhẹ ra "Ông sao rồi?"

"Vợ anh đang chăm sóc cho ông ở bệnh viện. Ông cao tuổi rồi nhưng không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ ốm vặt liên miên thôi. Trông nhà chẳng có ai ngoại trừ anh mày ra, như cái tổ trống rỗng vậy."

Jungkook khúc khích "Được rồi, em sẽ cúp máy. Em sắp về tới nhà rồi." Cuộc trò chuyện không đi quá xa vì Yoongi bây giờ đã có một gia đình, hắn nghĩ mình nên làm phiền hyung ấy ít hơn.

"Ngài Jeon, vùng đất ở quận Tây đã được phê duyệt. Ngày mai ngài sẽ tới văn phòng chứ?" Trợ lý Jungkook không dám phát ra âm thanh nào cho tới khi Jungkook ngắt điện thoại.

"Quận Tây?" Đầu óc Jungkook không minh mẫn, hắn dường như không mở nổi mắt.

"Cuộc đấu thầu một tháng trước. Ông Lee và người của ông ấy rất quan tâm."

Đôi mắt của Jungkook đột nhiên mở lớn, những ngón tay hắn bắt đầu run rẩy một cách vô thức "Đưa nó cho Kim Namjoon. Hắn ta luôn muốn nó, phải không?"

"Ngài Jeon..."

"Dừng lại đi. Tôi sẽ trả ơn nhà họ Kim bằng mảnh đất đó, và cái giá phải trả cho công việc kinh doanh này trớ trêu thay lại là mạng sống của Seokjin."

Jungkook không phải là một phần trong vụ cướp tủy xương của Lee Eunjoon, nhưng hắn biết rằng mình là thủ phạm thực sự. Hắn thật khốn khổ và đáng ghê tởm.

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ