8

179 25 2
                                    

Jungkook cảm thấy hối tiếc ngay sau khi tát Seokjin. Những năm gần đây, hắn đã làm chủ một công ty lớn và những người xung quanh dần trở nên lúng túng trước hắn. Dần dần, hắn trở nên ích kỷ và không thể chịu đựng những người khác, nhưng hắn không bao giờ muốn làm tổn thương Seokjin.

"Anh đã nói với em đừng ương bướng như vậy. Người bạn đó của em, cậu ta dường như không phải là một chàng trai tốt. Ngừng tiếp xúc với cậu ta đi." Mặc dù Jungkook cảm thấy hơi tội lỗi, hắn đã che nó đi bằng vẻ mặt tự cao của mình.

Seokjin đẩy Jungkook sang một bên, anh chạm nhẹ vào má và mỉm cười đầy nhạo bang.

"Anh cũng chẳng phải một chàng trai tốt. Hãy ngừng nhìn thấy nhau đi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng tất cả, miễn là có thể ở cùng nhau, nhưng tôi chưa bao giờ mong đợi mối quan hệ này bị thay đổi. Lý do duy nhất cho sự thay đổi này chính là anh." Seokjin nhắm mắt lại. Anh cảm thấy bất lực, quyết định từ bỏ mối quan hệ tuyệt vọng của họ vì anh quá mệt mỏi với sự nghi ngờ và ghen tuông của Jungkook.

"Chia tay đi. Tôi cũng không muốn chăm sóc một ngôi nhà tan vỡ như này." Seokjin nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng và một nụ cười mờ nhạt. Anh cảm thấy bình tĩnh và thoải mái như thể anh vừa có một cuộc trò chuyện bình thường với người yêu.

Jungkook cảm thấy choáng váng "Không, đừng chia tay. Seokjin, anh không nên đánh em. Em biết rằng anh rất nóng nảy nhưng em vẫn cố gắng khiêu khích anh..."

"Chia tay đi." Seokjin lặp lại.

"Ngưng đùa bỡn đi" Jungkook cố gắng hết sức kìm nén cơn thịnh nộ của mình đến độ, toàn bộ cơ thể hắn run rẩy. Hắn cảm thấy thái dương của mình nhoi nhói đau.

"Tôi nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ là một người chịu đựng giỏi như vậy. Anh nên biết anh đang cố chấp như nào."

Jungkook nghiến răng. Đột nhiên, hắn nắm lấy cố tay của Seokjin và kéo anh ra khỏi nhà "Chết tiệt! Cút ra khỏi đây ngay bây giờ! Đi cho khuất tầm nhìn của tôi!"

Lúc đầu, Jungkook chỉ nghĩ đó là một cuộc cãi và bình thường. Hắn không bao giờ có thể ngờ đến rằng Seokjin sẽ nói lời chia tay với hắn. Hắn không biết cảm giác hắn chịu đựng bây giờ là sợ hãi hay tức giận. trái tim hắn đã tràn ngập sự đau khổ, và ngay tại thời điểm này, hắn chỉ muốn trút giận.

Seokjin bị Jungkook bỏ lại bên ngoài. Anh lấy điện thoại di động ra khỏi túi và gửi một dòng tin nhắn ngắn đến bác sĩ Kim 'Bác sĩ Kim, xin vui lòng sắp xếp một cuộc hẹn giúp tôi. Tôi quyết định chấp nhận điều trị.'

Anh chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng, quần không quá dài và dép bông. Không lạnh lắm vì vẫn đang ở trong sảnh nhà, nhưng Seokjin quá yếu để rời đi vì bệnh của mình. Anh ngồi thụp xuống, đầu vùi xuống đầu gối, cơ thể anh run rẩy.

Mũi anh bắt đầu chảy máu cam lần nữa. Anh lau nó bằng áo sơ mi. Đầu anh đau như búa bổ, thị lực của anh ngày càng mờ đi. Anh cảm thấy cay đắng thất vọng. Trong mắt anh, người đàn ông anh yếu mười bốn năm trở nên xa xôi đến lạ thường.

Seokjin bắt đầu phát sốt. Khi sắp sửa chìm vào trạng thái hôn mê, anh dường như nhìn thấy một tia sáng trong hành lang tối. Một cậu bé cao, đẹp trai cùng một quả bóng rổ trong tay đang tiến lại phía anh. Cậu bé nở nụ cười như một chú thỏ, hoặc như một chú sói ngớ ngẩn, và đôi mắt của cậu bé đó tràn đầy tình yêu.

______________________________________________________________________

My Jinie :(((

《Trans|TaeJinKook》 My Missing SoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ