Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ, Taehyung không còn nhìn Seokjin theo kiểu bác sĩ - bệnh nhân nữa, cậu không còn chú ý đến tình hình tồi tệ của anh nữa; cũng không còn lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất. Nhưng dù vậy, cậu biết rõ ràng rằng... Cuộc sống của một bệnh nhân ung thư bạch cầu giai đoạn cuối không thể không điều trị y tế hoặc dùng thuốc kéo dài được.
Đã một tuần kể từ khi Jungkook gọi điện. Người đàn ông đó đã không gọi lại cho cậu nhưng đó có lẽ là một bước đi đúng đắn. Nếu Jungkook còn chút lương tâm cuối cùng, hắn sẽ cảm thấy có lỗi với người trẻ hơn trong hoàn cảnh như thế này.
Seokjin vẫn đến bên cửa sổ kiểu Pháp để tận hưởng khu vườn nhỏ từ tầng hai khi đầu óc tỉnh táo. Đôi khi, chú cún và mèo con sẽ lẻn vào vườn và vô tình làm hỏng cây cối khi thiếu sự bảo vệ từ Taehyung. Mỗi lần nhìn xuống qua khung cửa sổ trong suốt, anh cảm thấy trong lòng tĩnh lặng như thể mình đang lơ lửng trong không khí hoàn toàn thư thái.
Anh đã tìm thấy một cuốn sách vào vài ngày trước. Anh đã đọc nó trong nhiều ngày, đó là một cuốn sách tranh, tên là '100 Nơi Bạn Phải Đến Trong Đời '.
Taehyung ngồi cạnh khi anh đọc cuốn sách, đôi mắt nâu sẫm của cậu lim dim khi nhìn thấy tựa sách. Seokjin nhận thấy, anh mỉm cười và xoa xoa một bên eo của Taehyung bằng chân. Chiếc tất nhung màu xanh nước biển san hô không che được mắt cá chân trắng như tuyết của anh, nó cực kỳ đẹp.
Tiếng sột soạt phát ra từ chân của Seokjin cuối cùng cũng xóa đi nỗi buồn sâu thẳm trong mắt anh.
"Anh sẽ đưa em cuốn sách này sau khi anh đọc xong" Seokjin mỉm cười "Em phải đi đến mọi nơi trong cuốn sách này hai lần, được chứ?"
'Hai lần...sự đền bù sao...'
Ngày mai là sinh nhật anh." Taehyung dựa vào vai Seokjin và ôm anh thân mật.
"Em đã đợi lâu lắm rồi. Món quà sinh nhật mà em chuẩn bị" Taehyung hôn anh má cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng yêu thương.
Seokjin đảo mắt nhìn cậu và quay lại với cuốn sách của mình. Anh đã có đủ những từ đó, những bức ảnh đã cổ vũ anh. Anh đã đọc đi đọc lại cuốn sách này. Hôm nay anh khá vui vẻ, anh không cảm thấy buồn ngủ. Khi đã đọc đủ, anh nghiêng đầu về phía Taehyung và để tâm trí anh bay bổng.
Taehyung ôm Seokjin trong vòng tay của mình, để anh có thể dựa vào ngực cậu.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Khi nói chuyện, lồng ngực cậu khẽ rung lên bên tai của Seokjin.
"Cuộc sống của em xứng đáng với những gì tốt hơn. Anh đã kết thúc cùng người đàn ông tốt như vậy." Seokjin mỉm cười.
"Ý của anh rốt cuộc là gì?" Taehyung cảm thấy hơi không vui. "Anh cứ để tâm trí mình trôi đi như vậy. Những điều anh nói là em đau đó."
Seokjin khúc khích, hơi thở ấm áp từ miệng anh sưởi ấp trái tim Taehyung. Bữa tối của họ là món bánh bao nhỏ Taehyung tự làm, thứ mà anh đã ăn khá nhiều, và lần này có vẻ ngon miệng hơn lần trước.
"Anh thích bánh bao nhỏ à?" Taehyung đưa cho anh bát canh rong biển và súp tôm.
Seokjin hơi thất thần, anh cúi đầu, múc súp hết lần này đến lần khác.
"Không hẳn, anh chỉ..." Anh nghiêng đầu, trông khá đau khổ.
Taehyung nhận ra điều gì đó và sự ghen tị nảy nở trong lòng cậu, nhưng cậu không thể hiện điều đó thành lời.
"Được rồi, ăn hết súp đi. Ngày mai em sẽ làm thêm cho anh"
Seokjin không nói gì, anh chậm rãi ăn hết súp.
"Tối nay có thể tắm không?" Seokjin hỏi Taehyung sau khi giúp cậu rửa bát. Anh đã tắm trước đó rồi, nên Taehyung không cho anh tắm vào buổi tối, sợ rằng anh sẽ bị chóng mặt.
"Đừng tắm quá lâu." Taehyung lau bồn rửa trong bếp và nhẹ nhàng trả lời anh. "Cẩn thận sàn trơn khi ra ngoài nữa anh nhé."
Seokjin ậm ừ rồi rời đi.
Cho tới khi Taehyung dọn dẹp xong, Seokjin vẫn chưa ra ngoài. Taehyung lật từng trang sách ở trên giường, thỉnh thoảng gọi tên Seokjin. Cậu vẫn cảm thấy lo lắng cho anh.
Mặt khác, Seokjin chán phải trả lời Taehyung nhưng anh biết rằng cậu đang quan tâm tới anh. Anh ngâm mình trong nước một lúc lâu, sau đó tắm nhanh rồi bước ra ngoài. Da anh có nếp nhăn và má anh đỏ bừng. Anh lau khô tóc bằng chiếc khăn bên cạnh Taehyung.
"Anh có mùi thơm thế?" Taehyung nhìn anh từ phía sau thở ra.
"Anh đã dùng xà phòng 'lông thiên nga' đó" giọng nói của Seokjin vô tình lôi cuốn. Anh mỉm cười "Anh cũng nghĩ nó rất thơm."
Anh nghiêng người, tới khá gần Taehyung; những giọt nước nhỏ li ti vương trên khuôn mặt Taehyung. Người nhỏ tuổi nghĩ rằng Seokjin muốn trêu trong cậu vì anh đang có tâm trạng vui vẻ. Nhưng trước khi Taehyung định nói gì đó, một nụ hôn nhẹ nhàng đã đặt lên trán cậu. "Ngửi nó đi"
"Được rồi." Biểu cảm của Taehyung đột nhiên thay đổi "Đi ngủ thôi". Cậu vỗ nhẹ bên cạnh giường. "Chúng ta cần dậy sớm vào ngày mai. Là ngay sinh nhật của anh đó."
Dưới ánh đèn ngủ, sự lảng tránh của Taehyung rất rõ ràng. Cậu đang vật lộn, hoảng loạn, và khó chịu.
Nụ hôn tiếp theo của Seokjin rơi ở bên môi Taehyung. Đôi mắt anh dịu dàng, con ngươi đen láy phản chiếu một chút ánh sáng nhưng giống như ngôi sao sáng nhất vũ trụ.
"Anh không đủ tốt với em sao? Ngoài Jeon Jungkook... anh chưa bao giờ thực sự ở với bất kỳ ai khác."
"Seokjin, anh biết em không..." Taehyung rất kích động, cậu không thể sắp xếp lời nói của mình. Cậu yêu Seokjin đến chết đi được, muốn chạm vào anh, muốn có được anh, muốn có nhiều hơn là người sẽ lấy đi cuộc sống của anh.
Cậu muốn tốt cho anh, cậu không dám nghĩ tiếp.
Seokjin nhẹ nhàng thở dài. Anh hôn xuống từng chút một, từ quai hàm của cậu và cố gắng cơi khuy bộ đò ngủ của Taehyung. Taehyung không thể cuoxng lại được sự dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào chiếc cổ nhạy cảm và hương thơm từ anh. Cậu trở người để ấn Seokjin xuống bên dưới mình. Nụ hôn mãnh liệt của cậu rơi trên mí mắt, lông mày và má Seokjin. "Seokjin...Jinnie...cưng ơi..."
Taehyung thậm chí không biết vì sao cậu lại khóc. NƯớc mắt của cậu rơi trên khuôn mặt của Seokjin. Cậu lẩm bẩm vô số lần "em yêu anh" bên tai anh.
Bản chất Taehyung là người nhẹ nhàng và cẩn thận. Khi tiến vào trong Seokjin, cậu không cảm thấy quá đau đớn, nhưng vẫn vô thức siết chặt ga trải giường.
"Jinnie..." Taehyung hôn lên cần cổ của Seokjin. Hơi thở mạnh mẽ hòa lần với lời tỏ tình của bác sĩ, cậu cứ nói mãi, suốt đêm, không hề thay đổi "Em yêu anh"
Đầu óc Seokjin lơ lửng giữa rõ ràng và mờ ảo. Anh nhìn khuôn mặt người kia, vô tình thở hổn hển và khẽ rên rỉ, chuẩn bị sẵn sàng để bị choáng ngợp bởi niềm đam mê mãnh liệt.
"T-Taehyung-ah" Seokjin nới lỏng tay của mình, trên tấm vải nhăn nheo, cánh tay của anh bao quanh cổ Taehyung, mỉm cười với cậu trong trạng thái như bị thôi miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Trans|TaeJinKook》 My Missing Soul
FanfictionMY MISSING SOUL Tác giả: eijah_firah Bản gốc: https://www.wattpad.com/story/277130729-%E1%B4%8D%CA%8F-%E1%B4%8D%C9%AAss%C9%AA%C9%B4%C9%A2-s%E1%B4%8F%E1%B4%9C%CA%9F-%E1%B4%9B%E1%B4%80%E1%B4%87%E1%B4%8A%C9%AA%C9%B4%E1%B4%8B%E1%B4%8F%E1%B4%8F%E1%B4%8B...