•|1|•

167 10 2
                                    

đêm xuống, mang theo chút hơi sương lành lạnh, ánh trăng vàng le lói chiếu lên khung cửa gỗ đã bạc màu. cả con ngõ nhỏ chìm khuất sau màn đêm hiu hắt, như thể bị nuốt trọn vào bóng tối.

"về rồi đấy à hanh? mau vào tắm táp chút rồi ra mần cơm nầy."

"dạ cha, nay cha có thấy đỡ hơn chưa? cha uống thuốc con đưa rồi chớ? này con xin bên làng trên lận đó, có cái ông lang đây tốt lắm."

"rồi rồi tôi uống rồi ông tướng, cũng khoẻ re à, nhanh vào tắm rồi còn ra ăn cơm."

"hihi đây con vô trỏng luôn đây."

nhắc đến thái hanh và cha hắn thì ai ở cái làng an dương này mà chẳng biết. thái hanh năm nay cũng vừa tròn 26 rồi, được trời phú cái mặt sáng láng, đi đến đâu nổi bần bật đến đó. dáng người hắn cao ráo, mái tóc đen bóng và nụ cười luôn nở trên đôi môi mỏng rất duyên, bảo sao đám đàn bà con gái cả huyện này ai nhìn cũng phát mê. mà hắn thì chẳng thích ai cả, toàn từ chối thẳng mặt không à.

khổ nỗi, cha hắn bị tai nạn lao động khiến một bên chân bị tật, mẹ mất sớm, nhà vốn đã nghèo lại càng khó hơn, mà hắn lại còn là con một, thái hanh đành gác lại ước mơ học hành thành tài, quay về nhà làm thêm kiếm tiền, ai thuê gì làm nấy, có bao nhiêu lại dồn hết vào tiền thuốc thang chạy chữa bệnh cho cha, từ dạo ấy đến nay cũng phải 7 năm rồi.

đời mà, đâu ai biết trước được điều gì.

__


trời cũng đã dần bước sang hè, những giọt mưa tí tách bay bay dần thế chỗ cho cái nắng hạ gay gắt, mà theo cách nói của mấy bác nông dân là "nắng vỡ đầu". nhưng cứ đúng vào thời điểm này, mấy tên tổng đốc hay ông lớn lại mò xuống các tỉnh lẻ kiểm tra tiến độ công việc để nộp sưu nộp thuế, nên người dân cứ phải nai lưng ra làm cho chúng nó nộp lên bọn pháp bọn tàu, và thái hanh cũng không ngoại lệ. một ngày có 24 giờ thì 15, 16 giờ hắn ở riết bên nhà tên thanh - lão trọc phú làng bên mà làm lụng cật lực, rồi lại chạy ngược về nhà lo cho cha, ngủ nghỉ còn không đủ giấc, sớm hôm sau lại dậy tiếp tục làm việc.

5 giờ sáng, như mọi ngày thái hanh ra khỏi nhà đi làm cho lão thanh. lượng công việc hôm nay cũng khá nhiều, chủ yếu là ra ngoài chợ đồng bốc vác hàng về cho lão ấy với mấy anh em làm cùng để đem cho mấy tên lính gác đồn. sắp đến thời gian đề bạt cho chức đề đốc, chẳng qua lão muốn lấy lòng bọn họ, nhờ họ nói đỡ cho mấy câu để dễ dàng thăng tiến thôi.

" mà nói thì hơi kì, sao ai cũng ham chức cao chức lớn làm gì hể? cứ sống cuộc sống bình thường như này có phải sướng chớ?"

"cái thằng ngu này, chức cao ai mà chẳng thích. lên tới đấy được bao người nể phục, có gì được đó, lại chẳng phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền. đúng là chưa trải sự đời mà, chậc chậc. mày cứ thử được leo lên đó xem, có khi ở muốn ở rịt trên trển luôn không dám xuống nữa ấy chứ."

kim nam tuấn quay qua đập cái bốp vào đầu hắn, rồi luôn miệng chê hắn không biết gì. anh cũng là người làm thuê của nhà lão thanh, vào đây cùng thời gian với hắn. gia cảnh anh cũng chẳng tốt hơn hắn là bao, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên suy nghĩ rất chững chạc, biết trước biết sau. vì gần bằng tuổi nhau nên hai người cũng hợp tính, hay nói chuyện qua lại. được cái nam tuấn tốt bụng, xởi lởi, không đắn đo nề hà giúp đỡ hắn khi cần.

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ