•|33|•

27 1 0
                                    

"đã đỡ hơn chưa?" thái hanh ngồi xuống ghế đặt bên cạnh.

"em..." như nhận ra sai sót, chính quốc sửa lại "à không, con thấy...đỡ hơn rồi ạ."

hắn ngỡ ngàng nhìn lấy em, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. dù chính hắn là người đã bắt em xưng hô vậy, nhưng lại không tránh khỏi chạnh lòng khi khoảng cách giữa hai người, thì ra lại xa đến thế.

"tôi đưa cậu ra ngoài, mọi người đang chờ."

"vậy...tổng đốc cứ ra trước, để con ra sau cũng được."

"ông lang nhắc tôi không để cậu đi lại nhiều, cậu muốn tôi mang tiếng bạc đãi gia nhân à? mau lên." hắn đỡ cậu ngồi vào vòng tay mình, bế đi.

"nhưng thế này..." em e dè vòng cánh tay qua cổ hắn, rồi bị hắn xốc ra ghế, đặt ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.

"dạ...em mời mọi người ạ."

"ừm ăn đi, ăn nhiều vào nhé đừng ngại." anh trân gắp miếng thịt bỏ vô bát em.

chính quốc khẽ cúi đầu cảm ơn, ăn xong miếng đó em chỉ toàn lấy rau ăn không. bình thường cũng chẳng hay ăn thịt mấy vì có rẻ gì đâu, cũng là do muốn ăn nhanh nhanh ra khỏi đây, em cảm thấy từ lúc ngồi xuống, không khí cứ trầm trầm thế nào ấy, ai nấy chỉ tập trung ăn cơm, có mỗi anh trân lên tiếng khi nãy.

"nếu không muốn bị đuổi việc thì ăn thêm thịt vào, đừng để tôi phải nói lại lần nữa." miệng thì nói nhưng mắt thái hanh chăm chú vào công việc chính, làm em ngồi đối diện cũng hơi hoảng, lại càng cúi đầu thấp hơn.

một miếng cá lại được gắp thêm vào bát em.

"em cảm ơn...anh mân ạ." trí mân không đáp lại, quay mặt sang chỗ khác.

bữa cơm cũng mau chóng kết thúc trong sự im lặng ngạt thở, chính quốc tự nhủ đã không dọn cơm ra rồi, cũng phải có trách nhiệm một chút. nghĩ đến đây, em liền chống hai tay lên thành ghế định đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị thái hanh cản lại, đẩy về vị trí cũ.

"cậu định đi đâu?"

"em...dọn ạ...ơ ơ, anh hanh??"

chính quốc chưa kịp nói đên câu thứ hai, hắn đã bưng mâm lên, nhấc qua đầu trong sự ngỡ ngàng của 6 anh lớn, đi một mạch xuống nhà bếp. mất vài giây định thần lại, em nhấc người lên thì đã thấy thái hanh đứng trước cửa, về chỗ cũ ngồi lại.

"tôi dọn xong rồi, bát để mai có người rửa, đau chân thế này đi không vững đánh vỡ đồ của tôi thì sao?"

"dạ không có..."

"thôi đừng nói nhiều, chân cậu đang đau chắc không về nhà được, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng, quần áo tôi cho mượn, sáng mai dậy làm tiếp. anh tích giúp em dọn lại phòng đó với."

"để con ngủ ở bếp cũng được ạ, không..."

"sáng mai người ta đến thấy cậu ngủ ở đó, nói tôi không ra gì thì ai chịu?"

"vậy...làm phiền ông đốc rồi ạ. mà có một chuyện con muốn hỏi..."

"nói nhanh lên, phiền phức quá!" thái hanh bị kì kèo nhiều, mất kiên nhẫn gắt ầm lên, lại không may thốt ra lời nặng nề với quốc.

"con có thể tập hát luôn cùng anh kì với anh mân không ạ? để chuẩn bị cho hôm tới..." tay em thoáng run rẩy một chốc, vẻ sợ sệt hiện rõ ngay cả khi không nhìn vào mắt thái hanh.

"hai người thấy thế nào?"

"anh không có vấn đề gì, mân thấy có được không?"

"tùy ạ."

"thế được, tập xong thì gọi tôi, tôi đưa cậu vào, đừng cố gắng quá." để ý qua chính quốc, hắn hạ giọng xuống.

"dạ thôi, con nhờ anh hiệu tích khỏi làm phiền đến ông ạ.."

hắn nghe xong không nói gì, trực tiếp đứng lên về phòng làm việc, đóng cửa lớn đến nỗi từ ngoài sân cũng nghe rầm một tiếng thật lớn.

"anh với tuấn về phòng đây, có gì cứ kêu tụi anh qua nhé."

"vâng ạ."

" vậy chúng ta bắt đầu nhé." doãn kì tiến về góc phòng, lấy ra túi nhạc cụ đã được chuẩn bị sẵn, đưa trí mân cây đàn bầu hơi ngả màu, lại trao chính quốc chiếc đàn nhị.

cầm đàn trên tay, một thời kí ức xưa lại ồ ạt ùa về trong em, cái ngày còn non dại ngây ngô, còn được sống dưới mái nhà cùng hai anh, còn được chìm trong hạnh phúc ngọt ngào với người em thương nhất.

tất cả, chỉ vừa mới như ngày hôm qua.

trách sao được, thời gian trôi thật nhanh quá, mà con người thì đâu ai dừng bước chân tiến về ngày mai?

"lần này sẽ biểu diễn 4 bài, gồm có 'nghịch cảnh', 'lỡ bước sang ngang', 'tản mạn thời gian' và 'công cha nghĩa mẹ', sau đó lặp lại vòng này đến khi khách về, quốc có thuộc hết không?"

"dạ em có  nhớ đôi chút, nhưng em sẽ cố gắng ạ."

"thế thì được, vì có em rồi nên mân sẽ không cần hát nữa, chúng ta tập nhé."

chính quốc hắng giọng lấy hơi, rồi bắt đầu hát lên khúc ca em đã thuộc nằm lòng từ rất lâu về trước, bàn tay kéo cần điêu luyện đưa qua đưa lại theo nhịp, tiếng hát, tiếng đàn văng vẳng giữa đêm khuya thanh vắng.

...

"giọng còn run, hát hơi nhanh nên tiết tấu cũng nhanh theo, chậm lại một chút." trí mân tập xong cất lại cây đàn vào túi, xách lên rồi đứng dậy chuẩn bị ra về cùng doãn kì đang chờ sẵn ngoài cửa.

"dạ, em sẽ cố luyện tập thêm ạ. để em tiễn anh về." chính quốc mừng rỡ đáp lại, hai tay chống lên phản đỡ cả người muốn đứng dậy.

"kh..."

"ngồi im đấy." thái hanh từ đâu bước tới ấn em ngồi xuống, chân đi thẳng ra ngoài lạch cạch mở cổng cho hai người kia về, mặt hất lên ý bảo trí mân và anh kì đang lững thững dắt tay nhau giữa sân mau về nhanh đi.

"biết rồi, không cần đuổi."

đợi họ về xong, thái hanh cài cổng lại vào nhà, vẫn thấy chính quốc ngồi yên ở đó, mắt tròn xoe trân trân nhìn hắn.

"thịch."

chẳng hiểu sao, khi hắn vô tình va phải ánh mắt ấy, trái tim lại không tự chủ lỡ mất một nhịp.

như cái cách em đã nhìn hắn tám năm về trước, khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. chợ đông người, nhưng dường như, thế giới chỉ còn em và hắn.

cái cảm giác ấy, thì ra, chưa từng mất đi.

"cậu...ờm...tôi đưa cậu về phòng." giấu đi vẻ mặt có chút thay đổi, thái hanh nói.

rồi chưa cần để em trả lời, hắn vòng tay qua thắt lưng nhỏ, tay kia đỡ lấy chân đưa em về phòng đã dọn sẵn.

____

anh buồn vì nỗi vân vi
bạc lộn với chì, đôi chẳng xứng đôi

__ca dao__














hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ