"ôi chà xem ai kìa, có phải kim thái hanh không nhỉ?"
"cút về, không phải chào."
"nào nào nào gì thế, sang đây chơi tí cũng đuổi về là sao." trần dương tiến lại gần tự nhiên khoác vai thái hanh, bị hắn đẩy ra không thương tiếc. cái giọng lè nhè vì say rượu cứ vang vảng bên tai, mà hắn cũng không thèm đánh lại y cho bẩn tay, nhưng cái chính y là con ông phú hộ làng triệu, động vào chỉ có nước bị tế lên khắp xóm, vả lại y cũng là lý do khiến cha hắn trở nên như bây giờ.
"còn em này là con nhà nào đây, chưa gặp bao giờ nhỉ? đi chơi với anh một đêm không nhóc." y nở nụ cười biến thái đưa tay định chạm vào vai chính quốc, nhưng thái hanh đã nhanh hơn kéo tay em, để em đứng nép sau lưng mình.
"đừng trách tao ác nếu mày chạm vào một cọng tóc của em ấy. chính quốc, về thôi."
thái hanh mặt mày đen xì, lôi tay em đi về không nói một lời nào nữa. em thấy hắn bực bội cũng không dám lên tiếng hỏi về người vừa nãy, cũng không dám kêu tay mình bị hắn nắm đau, có khi lại chọc hắn giận thêm. có vẻ anh hanh ghét người kia lắm, chưa bao giờ em thấy hắn tỏ thái độ rõ ràng như vậy, mà người kia cũng chẳng phải tốt, áo quần xộc xệch, nói giọng đặc mùi say xỉn, người nồng nặc mùi rượu đến mức em đứng cách y mười bước chân vẫn ngửi thấy được.
đến trước cửa nhà, thái hanh buông cổ tay em ra, khuôn mặt vẫn là nét tức giận khi ấy. em thấy hắn không chú ý liền cầm lấy tay xoa xoa cho bớt đau, anh hanh dùng lực cũng mạnh quá rồi. mà em cũng đâu biết, thái hanh luôn tinh tế chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt nên đã rất nhanh nhìn thấy hành động đó của em, vội vàng thu lại ánh mắt nhìn như muốn bóp chết người ta ban nãy, trở về là một thái hanh luôn ôn nhu, dịu dàng với em.
"em có đau không? tôi xin lỗi, không kiềm chế được cảm xúc lại làm đau em rồi." hắn thổi phù phù vào tay, lại xoa cho em bớt nhức.
"không sao á, em thấy đỡ hơn rồi, anh nhìn nè." chính quốc lắc lắc cổ tay nhỏ cho hắn xem, em biết hắn không cố ý mà.
hai người dắt díu nhau vào nhà, thái hanh định tạm biệt em để về luôn không cha mong nhưng em vẫn muốn giữ hắn ở lại, một phần là muốn hắn không phải đụng mặt người kia nữa, còn một phần em muốn ở bên hắn lâu hơn.
"ơ...nhưng.."
"không được, tôi phải về thôi, mau ngủ đi, đừng thức khuya quá, tay nếu đau thì bảo anh kì chạy qua gọi tôi đi lấy thuốc cho, đừng có cố chịu. ngủ sớm mai còn phải đi hát."
"dạ..." em ngồi trên phản dựa lưng vào tường, để hắn xoa đầu nói câu chúc ngủ ngon rồi tiện thể hôn hai cái vào đôi mắt long lanh như muốn níu chân hắn ở lại.
"ngủ ngon nhé, tôi yêu em."
em mỉm cười tạm biệt, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên gọi thái hanh lại.
"anh ơi."
"tôi nghe."
"hay...mai anh bảo anh trân với anh tuấn đến nhà anh ăn một bữa cơm đi, em cũng sẽ bảo anh kì với anh mân luôn."
"sang đó làm gì? ở đây cũng được mà."
"sang đó hai ảnh mới biết nhà anh, chứ đâu biết nhà em, với lại chẳng lẽ cha anh lại ở nhà ăn cơm một mình?"
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fiksi Penggemarnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.