•|34|•

27 1 0
                                    

đã quá nửa đêm, khoảng không gian vắng lặng như tờ, bóng trăng vàng lấp ló ẩn hiện sau cánh cửa sổ, in bóng hình người con trai lên vách tường nhà.

chính quốc trằn trọc mãi không ngủ được, phải ngồi dậy ổn định lại tinh thần, hai chân bó gối thẫn thờ ngẫm nghĩ. ngày hôm nay có biết bao chuyện, làm em...hơi khó tiếp nhận.

lần đầu tiên sau bảy năm ròng, anh trí mân nói chuyện với em. sau khi thái hanh giã từ quê hương lên tỉnh học hành, trí mân gọi em về, thẳng thừng cắt đứt quan hệ với em. chính quốc cũng đâu dám xin được tha thứ, em đành cắp gói rời đi ngay đêm hôm ấy, mặc anh doãn kì phía sau vừa khuyên người yêu thay đổi ý định, vừa khan cổ rát họng gọi em quay về.

vì anh biết, ngoài hai anh ra, chính quốc chẳng còn chỗ nào để đi cả.

phác trí mân từ đó coi như không quen không biết em, gặp em chỗ nào là né ngay chỗ đó. anh trân, anh tuấn và anh kì cũng có nói đấy, nhưng vốn tính đã ngang ngạnh bướng bỉnh nên chẳng nghe ai, cứ nhất quyết làm theo ý mình.

đương nhiên rồi, anh trí mân đâu có làm gì sai đâu? ai lại muốn đứa trẻ mình một tay nuôi lớn đi tụ tập với những đứa không ra gì, còn nhận quà cáp từ kẻ mà người thương ghét nhất?

thế nên, ngày hôm nay anh ấy tặng em lời khen ngợi, lại còn gắp thức ăn cho em là em đã cảm kích lắm rồi. chẳng mong gì xa xôi, cũng chẳng mong được anh tha thứ cho lỗi lầm, chỉ cần thấy anh sống tốt, thấy anh hạnh phúc thay phần em, với em như vậy là đủ.

nhưng còn một điều khác khiến chính quốc bận tâm hơn, chính là thái độ của thái hanh.

trước còn to tiếng nói lời khó nghe với em, chẳng quan tâm em sống chết ra sao, vậy mà nay lại đỡ em vào nhà vì bị thương, giúp em dọn bát đũa, đưa em về phòng...con người hắn hôm qua với hôm nay thật sự là khác một trời một vực.

mà dẫu sao, em cũng mong đó chỉ là sự thương hại, là tình cảm còn sót lại của thái hanh sau bao biến cố cuộc đời. chắc là do em đang tự suy diễn nhiều quá, vương vấn chút tình xưa nghĩa cũ nên nhầm tưởng đó là vì thái hanh vẫn còn có gì đó với em. lý trí em ngăn mình vượt ra khỏi tầm suy nghĩ đó, tự mặc định cho bản thân rằng, hắn giúp em chỉ là để che mắt thiên hạ, để mồm miệng họ không chửi bới hắn không "chiếu cố" cho kẻ ăn người ở là em.

kể cả chuyện đó có xảy ra thật, thì cũng chẳng ai động lòng thương xót cho chính quốc này đâu, vì em vẫn luôn là đứa hèn hạ nhất trong mắt họ mà. chửi bới, đánh đập, đay nghiến, còn gì em chưa nếm thử một lần chứ?

tai tiếng bảy năm trời, có muốn giữ lại chút danh dự cuối cùng...

không thể nào.

trong đầu em bỗng chợt lướt qua hình ảnh của trần dương. cái tên cao ngạo hống hách, coi trời bằng vung ấy không biết vì sao chỉ vừa năm ngoái thôi mà phá sản vỡ nợ đầm đìa, phải bán cả nhà cả xe chạy tiền, có lẽ hổ thẹn quá nên đã cuốn gói đi khỏi làng không thấy quay về rồi. thật may quá, y ở lại cũng chỉ khổ chính quốc thôi, hôm nào cũng tới làm phiền em, không tán tỉnh gạ gẫm thì đòi tiền ăn chơi, nếu không đưa thì sẽ nói hết cho thái hanh mọi việc năm đó. làm được 50 đồng bạc em phải đưa hắn hết 40 đồng, số còn lại chắt chiu tằn tiện lắm mới sống được qua ngày.

sáng y rảnh rỗi đến rủ em đi chơi, tối lại thấy khoác vai mấy cô chị chân dài tới nách ra quán nước. không phải cùng một người, mà mỗi ngày là một người khác nhau đi cùng.

nghĩ lại quá khứ, em bỗng thấy mình sao mạnh mẽ vậy được nhỉ? y lúc nào cũng gây phiền phức, quáy rối em ngay cả giữa chốn đông người, phản kháng thì lôi đàn em lên đánh, lôi cả thái hanh ra hăm doạ, ép buộc em đến khi nào em gật đầu đồng ý thì thôi.

biết sao được, ai bảo thái hanh là điểm yếu của em.

"a!" chính quốc kêu lên tiếng kêu nho nhỏ, tay xoa xoa nơi đắp thuốc hơi ran rát. suýt quên mất là mình bị thương, vả lại mai còn phải dậy sớm tránh sự chú ý từ những người làm khác, nên em ngồi vậy mà ngủ luôn.

__

"ớ, chân em sao vậy quốc?" chị đào bưng đống đồ vừa đi chợ vào bếp, thấy em lọ mọ dưới đó với cái chân đau thì không khỏi thắc mắc.

"dạ không sao, em bất cẩn bị té thôi ạ."

"ơi trời, đi đứng phải cẩn thận vô chớ." chị lương cũng vừa hay đến nơi, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

"hì hì, không sao đâu ợ, cũng hổng có đau lắm." chính quốc cà nhăc xách túi rau chị đào vừa mua, đặt xuống đất nhặt từng cọng một, từng bước hoàn thành bữa trưa cho tổng đốc thái hanh.

nói cái này thì có hơi kì, nhưng em cứ cảm giác đêm qua có người vào phòng em vậy, chỉ một lúc thôi, không biết làm gì nhưng hình như đi một lúc rồi lại ra.

cửa nhà đã khoá chặt, cửa sổ thì có song chắn, gần đây lại có mấy chốt của lính pháp canh cả ngày lẫn đêm nên chắc chắn người ngoài không lẻn vô được. còn trong nhà mọi người đã ngủ hết, làm gì có việc đó?

không sao, chắc do em mộng du thôi.

...

bữa cơm được chuẩn bị tươm tất, mọi ngày chính quốc đảm nhận việc bưng mâm bát xuống nhà dưới nhưng hôm nay chân đau, đành nhờ chị lương làm giúp.

"điền chính quốc đâu?" thái hanh hỏi trong khi thấy gia nhân đang sắp đũa cất đi.

"thưa ông, cậu ấy đang ở dưới ạ."

"chị mang xuống rửa bát đi, rồi gọi cậu ấy lên đây."

"dạ." chị lễ phép cúi chào, lẹ tay dọn thật nhanh mà xuống gọi quốc đang nhóm củi đun bếp.

"quốc ơi, lên nhà ông đốc gọi kìa."

em bỏ khúc gỗ nhỏ trong tay xuống, chạy vội lên nhà coi hắn kêu có chuyện gì. khổ nỗi chân bị đau, chỉ đi được cà nhắc mấy bước một.

"thưa, ông gọi con?"

"chiều nay lên nhà trên dọn dẹp cùng mấy người kia, tôi đi có việc chiều rồi sẽ về."

____

anh về anh bước đi mau
anh đứng ngó lại kẻo đau thất tình
bình chén chén lại xa bình
đó xa đây, đây xa đó, mối chung tình xa nhau

__ca dao__


hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ