•|38|•

26 1 0
                                    

dọn dẹp mãi rồi cũng xong. sân nhà trở lại sạch sẽ như ban đầu, bàn ghế xếp gọn vào một góc sớm mai đem trả, bát đũa cũng rửa sạch cất gọn vào nhà kho. hiệu tích lau nốt chiếc bàn cuối cùng rồi giặt lại khăn, treo lên dây phơi khô, đồng thời vẫy tay gọi toàn bộ gia nhân đến thông báo.

"hôm nay mọi người vất vả rồi, làm quần quật chiều giờ nên chắc chưa ăn gì ha? vẫn còn vài mâm chưa đụng tới, anh nam với anh sửu giúp tôi mang lên đây đi. giờ cũng là nửa đêm, ăn uống rồi về tới nhà chắc cũng quá canh ba, mai mọi người qua đây làm muộn chút cũng được."

"chúng tôi hiểu rồi."

"hai ông anh giời đánh này thì sao? ăn không?"

"ăn nãy rồi, thêm nữa chắc thành heo sữa quay quá." anh thạc trân xua tay lắc đầu cật lực, dặn lòng mình phải tự kìm chế trước miếng thịt bóng bẩy.

"ài, trân à, em biết anh thèm mà, anh có thành heo sữa hay bất kể cái gì em vẫn thích, nên mau ngồi xuống đi." đúng là yêu nhau lâu có khác, nhìn cái nam tuấn đã biết anh muốn gì.

"thế anh biến thành gián chú mày có chịu không?"

"...chịu, được chưa."

mặc kệ đôi trân tuấn chim chuột với nhau, hiệu tích giả mù giả điếc lớn giọng gọi kim thái hanh.

"nè cái thằng nhóc thái hanh, có ăn không???"

"chờ một chút em ra liền." tiếng hắn vọng lại từ trong nhà ra, báo hiệu đã nghe thấy.

"ủa em tưởng nó ăn rồi?" trí mân ngồi đối diện hiệu tích hỏi lại, ngồi sát rạt vào doãn kì đang tỉ mẩn bóc tôm, con nào con nấy lột hết vỏ xong đều đặt vào bát người kế bên mình.

"ăn gì đâu, toàn đi nốc rượu vào người chứ họa chăng có miếng cơm nào bỏ bụng."

"đây đây ra rồi, mọi người ăn đi khỏi chờ."

"mời tổng đốc dùng bữa."

thái hanh bước đến bên cạnh hiệu tích ngồi xuống, tay vừa định cầm đũa lên ăn miếng đầu tiên thì bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, ngước mắt lên nhìn một lượt, theo phản xạ hỏi.

"điền chính quốc đâu?"

tất cả ngơ ngác nhìn theo, ngó nghiêng một hồi quanh các bàn mà không thấy quốc ở đâu. thái hanh đứng dậy đi vào bếp kiểm tra cũng không có, vào nhà kho, lên gian trên, đi khắp ngóc ngách trong nhà chẳng thấy ai cả. bất chợt, một người trong số những gia nhân được thuê đến vào hôm nay lên tiếng.

"chính quốc có phải cái cậu mắt to mặc áo vải nâu đấy đúng không? ban nãy tôi thấy cậu ta ra ngoài rồi, đi bằng cửa phụ đằng sau."

"ra ngoài? ra làm gì? nửa đêm nửa hôm như rày, lại còn đi bằng cửa phụ?" hắn thắc mắc không hiểu, có thể đi bằng cửa chính cơ mà, làm gì cứ phải lén la lén lút như ăn trộm thế.

"mọi người ăn tiếp đi, tôi sẽ đi tìm cậu ấy."

"thưa, tại sao cứ phải là cậu ta?" cái thơ đập bàn đứng dậy, chất vấn ngài tổng đốc trước mặt.

"sao?"

"điền chính quốc, cậu ta đâu có gì mà ngài phải sốt sắng đến thế, cũng chỉ là thằng quèn bị người đời xua đuổi, chơi với bọn du côn đầu đường xó chợ, đâu tài cán gì nên hồn đâu chứ. ngài bênh vực, ngài bao che cho nó, đã là gia nhân thì cũng phải đối xử công bằng chứ?"

"câm, nếu cô vẫn muốn còn lưỡi để nói."

thái hanh ngắt lời, trực tiếp cầm theo cây đèn dầu chạy ra cổng, biến mất sau đêm đen.

"điền chính quốc không phải người bình thường, chưa hiểu chuyện thì đừng đem sự ngu dốt ra nói lý với tổng đốc, cái gì cũng có nguyên do của nó. nếu cô cảm thấy bản thân đúng? vậy xin mời bước ra khỏi đây, chúng tôi không nhận người như cô làm việc cho mình, và đương nhiên, sẽ không chỉ có thế này thôi đâu."

"nhân tiện tôi cũng nói luôn, mọi việc trong nhà này tôi nắm rất rõ, ai đố kị, ai ghen ghét, ai trung thực thật thà tôi đều biết. tốt nhất là đừng để đến một ngày tôi vạch trần sự thật cho tổng đốc nghe, đã hiểu chưa?"

"còn bây giờ thì ăn cho xong đi, rồi giải tán."

hiệu tích cảnh cáo trước mặt tất cả các gia nhân khác, cũng là bài học cho con nhỏ không biết điều kia. nó đâu biết sẽ bị dằn mặt như thế, chỉ còn biết nhục nhã ngồi xuống nuốt cục tức vào trong. mà chắc chắn rằng, thái hanh nói một làm một, nói hai làm hai, chọc vào tổ kiến lửa thêm lần nữa chắc có lẽ không toàn thây mà về.

__

"chính quốc, cậu đâu rồi?"

"điền chính quốc!"

thái hanh đi quanh cả làng vài vòng rồi mà cũng không thấy quốc đâu, hắn cũng chẳng dám gọi lớn vì hiện tại cũng quá nửa đêm, rất ảnh hưởng đến giấc ngủ mọi người. càng tìm, hắn lại càng bực tức hơn, cậu ta đi đâu được cơ chứ, chưa bỏ bụng cái gì từ buổi chiều giờ, chỉ chăm chăm hát thôi mà đến lúc ăn lại chạy đâu không biết.

kiếm mãi mà không thấy quốc đâu, thái hanh lại đi về hướng con ngõ nhỏ nơi rẽ vào cánh đồng bồ công anh. hắn hơi ngập ngừng một chút bởi nghĩ chắc quốc không ở đây, nhưng ngoài chỗ này ra hắn thật không nghĩ còn chỗ nào khác nữa. vả lại thời gian lúc ấy đến giờ cũng chưa lâu, khả năng sang làng khác là chuyện không thể nào. hắn cũng kệ, giơ ngọn đèn dầu tiến về phía trước xem xét tình hình.

cái lán nhỏ không có lấy một chút tia sáng nào, xuyên qua bụi cây rậm rạp cao bằng đầu người là ánh sáng leo lắt từ cây đèn thái hanh đang cầm, hắn thấy được người hắn lo lắng suốt nãy giờ đang ngồi khóc một mình ở đây. không phát ra tiếng động nào,
em cứ ngồi ôm gối, cắn môi ngăn tiếng nấc trào ra khỏi cuống họng, run rẩy từng hồi với tấm lưng thấm ướt mồ hôi. hắn không nhìn thấy nước mắt em rơi, nhưng hắn biết em khóc, bởi đôi vai gầy ấy đang run lên bần bật, thậm chí còn chẳng để ý có người đứng sau mình.

"..."

thái hanh không dám to giọng gọi tên em, hắn sợ rằng chính quốc nhìn thấy mình sẽ bỏ của chạy lấy người, vả lại, thà cứ để em bộc lộ cảm xúc tự nhiên còn hơn là ôm khư khư nó một mình trong lòng, để đến một ngày nào đó không khống chế được chính bản thân mình nữa.

nhưng có một điều hắn vẫn thắc mắc, chính là lý do em rơi nước mắt.

hắn không cho rằng có người bắt nạt hay bêu xấu em, cả buổi hắn vẫn để ý đến quốc và tất cả mọi người dự tiệc. em ngồi một góc khá xa nên có lẽ mọi người chỉ nghe được giọng, chứ chưa chắc đã thấy mặt người hát. lúc ra về hết, em vẫn cười tươi trò chuyện với anh chị ở bển mà, chỉ đến lúc ăn cơm là chạy đi thôi.

nói tóm lại, thái hanh vẫn không hiểu nổi, không hiểu em đang nghĩ gì, không hiểu cả tính cách và con người em.

rốt cuộc, người hắn từng đem lòng thương là con người ra sao?

"a...a...áaaaaa....!!!!"

____

cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên trời chẳng thấu
ngồi nghĩ đến em chờ nơi đâu, trời mưa ngâu buồn rất lâu
điều anh muốn nói, giờ em ổn chứ
tình yêu đôi khi cố níu chưa chắc đã về với nhau

__em ổn không__








hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ