•|45|•

30 1 0
                                    

"chính quốc!!!!!!!"

ngay cái giây phút chính quốc lăn mình từ thảm cỏ trên đê xuống sông, thái hanh như bị kéo theo linh hồn, chân tay buông thõng chẳng còn sức lực, mọi suy nghĩ phút chốc tan tành theo gió mây. hắn lao theo theo cố níu tay lại, nhưng lại đến chậm hơn một nhịp.

bức tường thành ngăn cách hắn và em đã sụp đổ tan tành, trái tim hắn vẫn là luôn đau đáu hướng về em. chỉ là khoảng cách giữa hai người quá lớn, bản thân hắn có cái tôi cao ngất ngưởng, và bởi vậy nên vốn dĩ chẳng bao giờ người đàn ông với chức cao trọng vọng lại nghĩ bản thân sẽ mở lời trước. nhưng có vẻ nước cờ này hắn đi sai rồi, khi thấy người mình chưa từng hết thương nằm im chịu đòn của kẻ khác trong trạng thái thảm hại, máu thấm đẫm lên vai áo nhỏ gầy, trái tim vốn dĩ đã chai sần lại hừng hực đập mạnh đến điên cuồng, từng nhịp thở cũng chẳng thể trọn vẹn. nếu không giữ bình tĩnh hết mức có thể, thì thái hanh đã xông vào xé xác hai tên đó rồi chăng?

và rồi, hắn chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy chính quốc vẫy vùng giữa dòng sông lạnh lẽo.

không đợi thêm một giây nào nữa, hắn nhào xuống sông ngụp lặn theo chính quốc. sông chảy xiết lại rất mạnh, mỗi lần hắn suýt chạm vào tay em lại bị nước đẩy ra xa. trời tối đen, nhưng chưa bao giờ thái hanh thấy rõ em như lúc này. em bị đánh đau, lại vẫy vùng lâu trong nước nên sức cứ đuối dần, dần lịm đi, bên tai văng vẳng tiếng của thái hanh gọi tên mình giữa màn đêm u tịch.

"chính quốc, chính quốc."

lạ thật đấy, sao em lại thấy nó thật sự như một lời van cầu, van cầu em đừng ngủ nữa nhỉ? cả nỗi xót xa, ân hận dày vò cứ quấn lấy nhau đánh vào thính giác của em, chắc chắn giọng nói ấy là của thái hanh chứ không phải ai khác.

ảo tưởng quá nhỉ? làm gì có chuyện anh ấy lo lắng cho mình?

thoáng chốc, chính quốc đã chìm dần xuống sông, mái đầu tròn ngụp lặn trong biển nước, lồng ngực khó chịu vì nước bắt đầu tràn vào phổi, tay chân như bị rút cạn toàn bộ sức lực. em chịu đựng quá sức rồi, cứ để mặc bản thân như vậy đi, dù sao cũng chẳng còn gì để luyến tiếc cả.

nhưng bất ngờ, một bàn tay to lớn chạm được vào cánh vai em. dù nước sông vẫn lạnh nhưng nhiệt độ từ tay người ấy lại rất ấm, lại hơn run rẩy. có lẽ là do ở lâu dưới nước đi. hắn dùng hết sức bình sinh lôi em thật sát với cơ thể, vòng tay qua eo kéo vào bờ mặc cho nước vẫn chảy thật mạnh.

"chính quốc, em có nghe tôi nói không? chính quốc, quốc..."

hắn đặt em lên bờ kè, dùng chân đỡ đầu em lên cao hơn so với người rồi đặt môi mình lên môi em tiến hành hà hơi thổi ngạt. rất lạnh.

lần một, em không có động tĩnh.

lần hai, em vẫn nằm im.

sao có thể? thái hanh bắt đầu hoảng loạn, khoé mắt giật giật nhìn chính quốc. có phải em đã...

tâm trạng hắn chưa bao giờ tồi tệ đến mức này.

nhưng trời đã nghe được tiếng lòng của hắn rồi. em giựt mình ho khan vài tiếng, nước từ cổ họng trào ra nhưng cũng chỉ tỉnh dậy được một chốc rồi lại lịm đi trong vòng tay thái hanh.

hắn ngay lập tức đưa em về nhà mình, vừa đến cổng đã lớn giọng dựng tất cả mọi người dậy. hiệu tích vẫn đang truy đuổi trần dương, trong nhà chỉ còn nam tuấn và thạc trân vẫn ôm nhau ngủ. nghe tiếng gọi, hai người bừng tỉnh, lật đật xách áo ra xem có chuyện gì. thấy chính quốc ướt sũng đang được thái hanh ôm chặt, anh tuấn hiểu ý xách cây đèn dầu chạy đi tìm thầy lang, anh trân đỡ hắn một tay, nhưng hầu như cũng chẳng đỡ em mấy vì thái hanh khư khư giữ chặt em trong người. anh vốn muốn dẫn thái hanh đi xuống căn phòng ngủ cho khách, nhưng đi được nửa chừng hắn dùng chân đẩy cửa, rẽ ngang vào phòng mình, làm anh ngơ ngác mất một hồi.

"em ấy sẽ ở đây, cùng em."

tông giọng thay đổi, cả cách xưng hô cũng thay đổi theo. anh trân không muốn, và cũng không có thời gian hỏi han, sắp xếp chiếu chăn rồi đi một mạch xuống nhà bếp lấy khăn và chậu nước. lần thứ bao nhiêu kể từ khi chính quốc vào đây rồi nhỉ?

thạc trân khệ nệ bưng đồ lên gian trên, thái hanh nhìn thấy đỡ anh đặt xuống đất, tay chạm vào nút cài áo định thay ra lại ngập ngừng, đành quay ra nói với anh trân kế bên.

"anh...thay đồ cho em ấy hộ em."

chẳng dám nhiều lời thêm, thái hanh đứng dậy ra ngoài đóng sập cửa lại, để phòng chỉ còn mỗi hai người ở trong. anh chậc lưỡi nhìn hai đứa nhóc, bắt đầu làm theo lời hắn.

"này, thái hanh nó bị làm sao thế? không có xưng hô lạ lẫm với mày, cũng chẳng có cọc cằn khó chịu gì sất. ban nãy cũng vậy, nó giữ chặt mày trong tay như của quý, mắt lại còn như kiểu tuyệt vọng tới nơi, giống hệt như cái ánh mắt nó nói về mày ngày mày bỏ theo thằng kia. mà kể ra cũng tốt, anh mày cũng muốn được trở lại ngày xưa lắm nhưng chắc có lẽ không được đâu nhỉ? không biết mày có chuyện gì, nhưng nhất định phải sống, nhé."

anh trân tự độc thoại một mình, còn mắt chính quốc vẫn nhắm nghiền không chịu tỉnh. môi vẫn hé mở thở đều, trán rịn một tầng mồ hôi, hình như là sốt rồi.

"anh trân, xong chưa?"

thái hanh sốt ruột gõ cửa cộc cộc, nghe thấy anh kêu bảo rồi mới dám bước chân vào. hắn không nói gì, lấy ghế đôn bên cạnh ngồi xuống cạnh giường, tìm đến tay của em nắm chặt. bàn tay nhỏ xinh đã gầy hơn trước một chút, cổ tay hằn lên vết tím bầm.

"rốt cuộc là đã có chuyện gì thế?"

____

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ