từ cái lúc xảy ra quan hệ với nhau, đã một tuần rồi thái hanh cũng ít gặp chính quốc hơn hẳn, vài lần ra chợ thì em né tránh hắn, rủ tối đi chơi quanh làng thì kiếm cớ kêu bận, rủ sáng thì em lại bảo còn phải đi hát cùng anh mân và anh kì, vậy là chẳng lúc nào gặp được nhau. hắn cũng có hỏi hai anh thì anh kì bảo dạo này ba người cũng đâu có mức bận đến thế, lại còn cứ sập tối là quốc lại chạy đi đâu đó, có hôm tận nửa đêm mới chịu về, gặng hỏi cũng không chịu hé nửa lời. hôm qua chính thái hanh cũng mời anh doãn kì với trí mân qua nhà chơi, tiện ở lại ăn một bữa cơm, tất nhiên là có cả chính quốc nhưng em ăn được nửa bữa lại xin phép có việc đi về trước, lúc hai anh trở lại nhà cũng chẳng thấy bóng dáng em ở đâu cả, tận 11 giờ hơn mới chịu vác mặt về.
hắn mấy lần tìm cớ hỏi em, thậm chí là chỉ cần em dành một phút ngắn ngủi để nhìn mặt nhau nhưng em cứ từ chối mãi, kêu bận lắm, hôm lại nói mình mệt, không tiện ra ngoài, tựu lại là chẳng cho hắn cơ hội nào để nói chuyện tử tế được một câu.
vì chuyện này mà kim thái hanh đã mất ăn mất ngủ cả tuần trời, lúc đầu cũng sinh nghi em đang có chuyện gì che giấu hắn, có thể là...lén lút vụng trộm với ai đó đi? nhưng khả năng này bị hắn loại bỏ hoàn toàn, vì hắn tin em vô điều kiện, cũng chắc chắn rằng đó là điều không thể xảy ra. niềm tin của hắn luôn đặt vào chính quốc, vào người con trai đầu tiên mà hắn dùng cả tấm chân tình để thương. một phần cuộc sống của thái hanh là em - ngay từ lần đầu gặp, hắn đã khẳng định như thế, lỡ như đánh mất em thật, thì...hắn cũng chẳng dám nghĩ đến nữa.
chỉ mong em, đừng đổi một năm thương yêu của hắn thành sự dối lừa.
__
làng quê những ngày đầu thu yên ả, dịu dàng, không rực rỡ khoe sắc như cái hạ, lại chẳng ảm đạm, đìu hiu như đông sang, chỉ bình yên trôi đi chạm rãi theo tháng năm. trời vào mùa se se dễ chịu hơn hẳn, ánh nắng le lói dần khuất sau những rạng mây trắng, e ấp nấp sau lưng những ngọn đồi xanh. thái hanh kết thúc một ngày làm việc trở về nhà, tâm trạng vẫn cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, từng bước chân nặng trĩu đổ bóng trải dài trên con đường thân thuộc.
bất chợt, thái hanh bắt được bóng dáng ai đó rất giống em đi lướt. cái áo vải hắn tặng cho em kỉ niệm bảy tháng ngày hai đứa quen nhau mà hắn tự tay chọn ở chợ truyền thống, cái quần đen em vẫn hay diện, và cả chiếc khăn tay hắn đưa cho em đang được ai đó đặt lên trán em lau bớt mồ hôi.
không phải em thì còn ai vào đây nữa?
hắn ngờ vực đi đến gần để nhìn cho rõ, nhưng người bé hơn lại khoác tay người lớn rẽ sang ngõ bên, quay lưng với thái hanh, trò chuyện tíu tít với nhau không ngớt. đôi mắt lấp lánh sáng hơn cả sao trời chăm chú nhìn người đi cùng, góc mặt nghiêng nghiêng lộ ra sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ thấp thoáng ẩn hiện trên môi.
"thằng dương?"
hình như đúng là thằng dương rồi, cái dáng ngất ngưởng hèn mọn và giọng nói the thé ấy, hắn không bao giờ quên. nhưng tại sao em lại đi với y? tại sao em lại cười nói vui vẻ với y tới vậy, đến mức không quan tâm xung quanh luôn chứ?
bao câu hỏi xuất hiện trong đầu thái hanh, đầu hắn ong ong chằm chằm nhìn cảnh tượng, chỉ biết chôn chân đứng lặng nhìn hai người khuất dạng sau con ngõ nhỏ. hắn muốn tìm đáp án cho việc em đi với thằng dương khi nãy, nhưng lại không thấy câu trả lời nào hợp lý hơn là em đang lén lút sau lưng mình. chắc chắn là em biết hắn ghét, thậm chí là hận y thế nào, bởi đã có lần hắn kể cho em rồi, mà sao em nhỏ lại làm vậy? một phần nữa là do hắn ghen, ai mà chẳng như vậy khi thấy người thương đi cùng thằng khác. tính sở hữu của hắn cao ngất ngưởng, còn có lần hắn thấy em chơi đùa vui vẻ với con nhà bác trình - mới ba tuổi mà đã dỗi em suốt một ngày, đợi em năn nỉ ỉ ôi xin lỗi mãi mới chịu.
từ trước đến nay, em vẫn luôn ngoan ngoãn, chẳng bao giờ thái hanh thấy em làm gì quá phận, vẫn luôn nói yêu hắn mỗi ngày, vẫn luôn để tâm đến từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt hai đứa dành cho nhau, vẫn luôn nghĩ cho hắn như cái cách hắn nghĩ cho em. thế nên, kim thái hanh chắc chắn có điều gì mới khiến em nhỏ làm như vậy, mà hắn lại không muốn hỏi em, cứ để em tự nói ra thì tốt hơn. hắn không muốn vì vài chuyện nhỏ nhặt lại để mối quan hệ của cả hai bị ảnh hưởng, nói nhẹ nhàng hoặc tâm sự cùng nhau cũng tốt mà.
rồi cũng chẳng biết đã về đến nhà tự bao giờ, thái hanh nhanh chóng xách giỏ đồ đặt vào bàn, hỏi han cha một vài câu lại quay vào gian trong bắt đầu thổi cơm, cả người vô hồn, vẩn vơ suy nghĩ tới lui.
"hanh con, sao dạo nầy quốc nó không ghé lại đây vậy?"
bị chạm trúng tim đen, thái hanh ngừng lại một lúc rồi mới đáp lời một cách gượng gạo.
"dạ ẻm đang hơi bận, không có thời gian ngủ nghỉ luôn đấy ạ, cha để em nghỉ ngơi mấy bữa, rồi sau lại ghé vô đây cũng được mà."
không có thời gian cho hắn thôi, cứ cho người khác thì có vẻ còn dư nhiều lắm.
ông kim thấy hắn nói vậy thì không hỏi chi thêm, chỉ là có hơi nhơ nhớ cậu bé hay chạy lăng xăng đi hết chỗ này đến chỗ kia, dò hỏi ông đủ điều về thái hanh thuở bé. ông kim cũng muốn em trở thành con cháu trong nhà, ngày ngày cùng ông ngắm hoa lá vườn tược, cùng thái hanh sống những tháng ngày bình an, công khai hay lặng lẽ cũng được, chỉ cần hai đứa muốn.
ngày trước, ông có phần đặt nặng vấn đề sinh con đẻ cái với con trai, nhưng dần dà khi thái hanh đưa em về ra mắt, thấy con hạnh phúc cùng người thương thì dường như nó không còn quan trọng nữa. mấy cô bác nhà bên cứ giục ông mau kiếm vợ cho con, nhưng ông nghĩ rồi, tình yêu thì nên thuận theo tự nhiên, ép buộc hay sắp đặt cũng chẳng thể ra ngô ra khoai được.
và ông tin, mắt nhìn người của mình chắc chắn không sai.
____
ngày không em ngày sao dài thế
từng giây trôi đi chậm ngược dòng
cả không gian như đang ngưng đọng
đang hướng về tâm điểm nhớ em
__ngày vắng em__
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanfictionnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.