hai người ngồi xuống cạnh nhau, tay nhỏ của chính quốc vòng qua ôm hai chân hơi run run, bị thái hanh nhìn thấy. trời về đêm đúng là có hơi lạnh, mà hắn lại không có mang áo khoác theo, bèn dang tay ôm cả người em vào lòng, để em lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của mình. em giật mình nhìn lên, lại thấy anh hanh cũng đang cúi xuống nhìn mình chằm chặp, hai tay đưa lên đưa xuống xoa cánh tay để giúp em bớt lạnh đôi chút. em ngước đôi mắt long lanh đang mở thật to mà hỏi hắn.
"anh hanh?"
"ừ tôi nghe."
"mình chỉ là bạn thôi mà, làm thế này...có hơi kì, bị mấy bác mấy cô thấy sẽ không hay, với lại sau này anh cũng phải lấy vợ, chuyện này..."
"chính quốc, em nghe thấy tôi nói chúng ta là bạn bao giờ?"
"ơ, thì không phải thế ạ?"
thái hanh im bặt, anh bất lực cười trừ một cái rồi quyết định sẽ nói luôn, em có từ chối hay chấp thuận thì anh cũng phải thổ lộ. đánh liều một lần vậy.
"nếu tôi nói tôi thích em thì sao?"
"dạ?????"
ai đó hãy nhéo chính quốc một cái cho tỉnh đi. sao anh hanh đang dưng lại tỏ tình em vậy nè, ngại muốn chết.
"tôi nói thật đấy, có thể em không tin nhưng tôi thật sự đã mê em ngay từ lần đầu gặp rồi. thú thật, tôi chưa từng gặp ai có đôi mắt đẹp như em, lấp lánh giống sao trời trên kia kìa."
thái hanh vừa nói vừa chỉ tay lên trời đêm, em đưa mắt nhìn theo. em phụt cười, sao đúng là sáng thật, nhưng mắt em có phải cái đèn trên phố huyện đâu mà được như thế?
"tôi cũng hỏi thật đó, có phải cha em đánh cắp sao trên trời đặt vào mắt em không?"
lần này chính quốc bật cười khanh khách, đuôi mắt nheo lại mà khoe hàm răng trắng xinh xinh cười tươi hết cỡ.
"eo, anh học ở đâu mà sến súa dữ thế? à mà nói cho anh biết luôn, sống 24 năm trên đời nhưng mà em chưa một lần được gặp mặt cha đấy nha, chỉ biết ông ấy họ điền thôi."
hắn đột nhiên ngừng cử động, cúi xuống nhìn em vẫn đang nằm ngon lành trong lồng ngực với vẻ mặt ngạc nhiên. em biết hắn nghĩ gì, cứ nằm im mà thỏ thẻ từng chữ một.
"từ lúc em mới sinh ra, cha mẹ em đã bỏ em lại đây bơ vơ một mình, rồi sau này lớn lên một chút, người ta nói cha mẹ đi kiếm ăn nuôi em, nhưng kiếm gì mà 24 năm trời rồi vẫn chưa trở về, nghe buồn cười anh nhỉ? có khi họ đang sống hạnh phúc cùng những đứa con mới ở nơi nào đó xa lắc xa lơ, bỏ quên em ở đây rồi cũng nên. em cũng chẳng tin đâu, thà cứ coi như em mồ côi từ lúc lọt lòng đi, còn hơn là tin rằng cha mẹ em chỉ là đang sống một cuộc đời như thế thôi. em gặp anh mân với anh kì lúc còn nhỏ xíu hà, người ta tốt bụng cho chúng em cái ăn cái mặc, nhưng cũng đâu phiền họ được mãi. đến năm 21 tuổi, chúng em lập gánh hát rong như thế đến bây giờ. trước đi hát khắp nơi, mãi mới tìm được chỗ ở này nè. trong lòng em, hai ảnh là tuyệt vời nhất đó, cũng là gia đình của em rồi, cần thêm chi nữa đâu."
hoá ra quá khứ của em lại tồi tệ như thế, hoá ra em đã trải qua khoảng thời gian khó khăn đến vậy, hoá ra đó là lý do khiến đôi mắt của em lại sâu thăm thẳm, lại man mác nét buồn vương vấn. nhưng cũng thật may quá, cuộc đời đã cho thái hanh hắn gặp được em. hắn chẳng dám hứa sẽ cùng em đi hết tuổi trẻ và tương lai, cũng chẳng dám hứa sẽ đảm bảo điều kiện vật chất tốt nhất cho em, nhưng dám khẳng định hắn sẽ luôn là chỗ dựa tinh thần, có thể gánh cùng em mọi niềm vui nỗi buồn cho đến một lúc nào đó mà hắn không thể biết trước.
"anh hanh biết không, thật ra em cũng thích anh lắm, nhưng em sợ ánh mắt anh kì thị khi nhìn em nếu em nói cho anh biết tình cảm này, sợ anh không chấp nhận nổi. em chưa có kinh nghiệm tình trường, cũng chưa biết cách bày tỏ nên vẫn không dám nói ra. cả ánh mắt người đời nhìn vào nữa, họ sẽ đánh giá thế nào nếu ta thành một đôi thật? em thực sự không tưởng tượng nổi."
thái hanh chưa kịp vui mừng vì được nghe tiếng yêu từ em thì lòng đã chùng xuống vì những lời em tâm sự. hắn cũng biết mà, những lời em nói đâu có sai, nhưng hắn vẫn muốn được cùng em trải qua những năm tháng sau này, nắm tay em đi qua bão giông cuộc đời, để hắn có thể nhìn theo bóng lưng em mà xoa dịu tất thảy mọi phiền muộn trong lòng con người nhỏ bé này.
"tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đó rồi, nếu thế chúng ta sẽ giấu bọn họ, được chứ? giấu diếm trông giống kẻ có lỗi nhỉ, nhưng biết sao được, tôi cũng đâu có muốn thế đâu. đợi tôi lên làm tổng đốc, tôi sẽ thay đổi cách nghĩ của tất cả mọi người về tình yêu cùng giới, chỉ cần khi ấy em vẫn nắm tay tôi thật chặt là được."
"anh ghê ha. được thôi, em đồng ý, khi nào anh làm được tổng đốc em sẽ bám theo anh về tận nhà luôn."
"tôi cho em bám cả đời còn được nữa là."
hai người cười ngả nghiêng, thái hanh nhân lúc em không để ý nắm hai vai em lôi dậy, rướn người tới đặt môi vào bờ môi hồng chúm chím của em. lưỡi hắn cạ đến răng của em, ép em mở miệng, mà em lại cứ vụng về đáp lại hắn, đôi ba lần suýt cắn trúng lưỡi thái hanh. chậc, em nhỏ quả là chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, về sau phải để hắn từ từ dạy dỗ thôi. nhưng có vẻ càng hôn em càng thích thì phải, cánh tay em vòng qua cổ hắn kéo xích khoảng cách hai người lại gần hơn, em bắt được nhịp của hắn, môi lưỡi dây dưa không dứt, hai đầu mũi cọ sát vào nhau, dường như nhịp thở của hai người cũng dần hoà làm một . hắn nâng eo em lên đặt vào lòng, đưa hai chân nhỏ vòng qua người hắn, hôn lại ngày càng sâu, đến khi thấy em hết hơi hắn mới chịu ngừng.
__
thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca
ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
trăng nước hiền hoà
ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà__ai khổ vì ai (thương linh)__
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanficnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.