không dài dòng, không vòng vo, đi thẳng vấn đề, thái hanh là như thế.
cả nam tuấn và thạc trân đớ người nhìn nhau. chà, nay bạo ghê hồn. nhưng mà thôi, có khi bạo vậy lại tốt, rước được người ta về dinh trước khi nam tuấn rước thạc trân về thì nó lại vui quá xá.
"ờm, thì... anh nghĩ là mày phải hiểu tâm ý người ta trước, thăm dò xem người ta thấy như thế nào với mình, cứ từ từ mà tiến tới thôi, đừng vội vàng quá lại hỏng chuyện. mà với cái tính của mày, anh cá là mày sẽ chạy xồng xộc gõ cửa nhà thằng nhóc đấy rồi hỏi em có yêu anh không, nói có thì mày sẽ vác về làm người yêu, nói không thì cũng thế thôi."
ái chà, chơi với nhau lâu nên cũng hiểu nhau nhiều phết đó ha? thái hanh nghĩ bụng. mà anh tuấn nói chí phải, quen em còn chưa được một ngày tròn, cứ sỗ sàng như thế rồi em rén hắn, biết kiếm đâu ra một em nhỏ xinh xắn đáng yêu thế nữa chứ? thôi thì cứ phải từ từ từng bước, tiếp cận em rồi đượi lúc thích hợp bắt bỏ bao đem về không cho ai nhìn cái mặt non choẹt, phúng phính dễ thương đó nữa. các cụ dạy rồi, chậm mà chắc.
"à này, nhưng phải cẩn thận lão thanh với mấy thằng gia nhân trong nhà nữa đấy, để chuyện lộ ra cũng không tốt đâu."
mấy thằng gia nhân kia cũng làm cùng với ba người, nhưng chủ yếu là đi gặt lúa, phơi rạ hay ra ruộng cày cuốc. chúng nó được cái mồm miệng nhanh nhảu, biết ăn nói nên được lão thanh quý, rồi ỷ có quyền lại lên mặt với mọi người. mấy việc nhẹ chúng nó chọn làm, còn mấy việc nặng nhọc như chặt gỗ hay vác đồ để cho nam tuấn và thái hanh làm hết, mà bọn đó làm việc còn không tới nơi tới chốn, hôm thì ngồi đánh bài dưới gốc đa, hôm dắt díu nhau ra chợ uống nước chè, chẳng làm được cái gì ra hồn, có hôm còn để trâu dẫm nát lúa non nhà mấy bác nông dân rồi bị người ta đập cửa mắng vốn. lão thanh biết chuyện nhưng cũng cho qua, không trách phạt hay đem ra đánh đòn, ngược lại còn sai hắn, nam tuấn và thạc trân đội nắng ra trồng lại lúa cho người ta. thái hanh hắn ghét lắm nên ở trong đây chỉ nói chuyện với mỗi hai người, còn lại đều làm ngơ, không thèm chào hỏi mỗi lần gặp nhau, vì vậy cũng bị lũ gia nhân đấy khinh, nhưng do hắn làm việc khá tốt nên không có lý do để đặt điều vu khống mà đuổi hắn ra khỏi đây cả.
"em biết rồi, em sẽ chú ý hơn."
thái hanh vừa nói vừa tiếp tục làm việc. hắn cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, nên nếu hắn và em có nên duyên thật thì càng phải thận trọng hơn.
về phần chính quốc, em chạy thẳng một mạch về nhà như muốn đứt hơi vì sợ anh đẹp trai lại nói gì thêm nữa, một lần đối với em là quá đủ rồi, còn thêm lần nữa chắc em đào hố làm nhà ở trỏng luôn quá. một chân vừa chạm bậc thềm nhà, em đã thấy anh mẫn và anh kì ngồi một đống chờ em, trời thì nắng chang chang mà trên đầu hai người dường như phủ thêm đám mây đen ngòm.
"nè cái thằng kia, mày vừa đi đâu sao anh kiếm quài không thấy? hôm qua đã không kiếm được đồng nào thì chớ, nay lại còn trốn đi chơi à. hay mày đi kiếm cái anh kia xong hai đứa dắt nhau đi chơi rồi. mà nói gì thì nói, sao mày lại dám đi hảaaaaa?"
"điền chính quốc, anh chiều mày quá mày sinh hư phải không??"
doãn kì và trí mân đánh bôm bốp vào lưng chính quốc, nhưng vẫn đánh nhẹ vì sợ em đau, cũng chỉ là cảnh cáo cho cái lần đi chơi không hỏi này của em, thi thoảng đá một cái cho bõ tức. đối với hai người, quốc còn nhỏ lắm, ra ngoài còn phải dắt đi như thể sợ lạc mất không chừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanfictionnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.