•|36|•

28 1 0
                                    

"cậu đang làm cái trò gì vậy?"

kim thái hanh tiến vào nơi chính quốc đang chống tay thở dốc, bên cạnh là chậu hoa vỡ nát. thấy em không nói năng gì, hắn lại càng bực tức hơn mà quát lớn.

"cậu bị câm hay điếc mà tôi hỏi không trả lời?????"

quốc chưa hết hoa mắt sau cú ngã vừa nãy, giờ lại còn thêm khó thở, cổ họng như bị ai đè nặng lên, chỉ nói những câu đứt quãng.

"con...xin l..ỗi. a!!!"

chưa kịp nói hết lời thì cổ tay em đã bị thái hanh kéo giật đi lôi thẳng ra giữa sân, mặc em phía sau tay đã hằn đỏ do lực mạnh, chân cà nhắc đi theo không kịp. vẻ mặt hắn đáng sợ đến nỗi, mấy người làm trong nhà ngần ngại không dám đến gần, chỉ biết đứng im một chỗ nhìn em bị kéo lê ra ngoài.

"anh hiệu tích, lấy cây roi mây ra đây." 

"hả? làm sao thế??" hiệu tích vừa từ cổng bước vào trong, chưa kịp hiểu gì đã bị thái hanh sai bảo.

"em nói lấy cây roi mây ra đây!" hắn gắt lên, làm anh cũng hơi sợ một chút.

"không...ông ơi, ông tha con với..." chính quốc run run bám víu lấy ống quần hắn, mắt rơm rớm nước xin tha.

"sao? tôi tưởng cậu câm cơ mà." thái hanh nhận lấy roi từ tay hiệu tích, thẳng tay giáng một đòn vào lưng chính quốc.

"á!!!!" em thét lên, ngay lập tức có cảm giác tê buốt lan khắp cơ thể, mà, em lại đang quỳ dưới cái nắng gay gắt nên vết roi lại càng thêm đau, như thấm sâu vào tận xương tuỷ.

chát.

thái hanh thêm một đòn vào lưng, nhưng chính quốc quơ quàng thế nào lại khiến hắn đánh vào cánh tay trái, in một vết đỏ dài.

"tất cả nghe cho rõ đây, đã nói từ đầu là cấm được bước chân vào phòng của tôi, làm trái lời sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. lấy điền chính quốc làm tấm gương mà học hỏi, từ lần sau bị tôi phát hiện sẽ không còn nhẹ nhàng như thế nữa đâu, tôi sẽ đuổi thẳng cổ."

 hắn vứt roi xuống bên cạnh em, về phòng làm việc đóng cửa rầm một cái. đám người cũng tản đi hết, chính quốc được hiệu tích và chị lương đưa vào nơi bóng râm, còn chị đào chạy đi lấy nước cho em. chị vắt khăn thật khô, lau sơ qua mặt em, đợi hiệu tích đi hái lá thuốc về đắp lên vết đau.

"sao em không nói với tổng đốc là em bị hai nhỏ kia lừa gạt?"

"chị biết ạ?"

"ừm, ban nãy chị đi ngang qua."

"...em nói để làm gì? ai tin em?"

thấy em ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong, chị đào buông chiếc khăn trên tay xuống ôm em vào lòng, vỗ vỗ bờ vai gầy mong em bình tình tĩnh lại.  chị cũng chẳng biết làm gì cho phải, chuyện đã thành ra như vậy rồi, chính quốc oan nhưng không dám, chính xác là không muốn nói ra sự thật. bóng ma tâm lí trong em vẫn còn quá lớn, vẫn ngăn cản em nói ra những câu chân thật từ tận đáy lòng.

"đây, chị đem giã ra rồi đắp cho quốc hộ tôi." anh hiệu tích đã về đến nơi, tay cầm nắm ngải cứu với củ nghệ đưa cho chị lương. giao việc xong xuôi, anh nói với chính quốc.

"em cứ ngồi đây nghỉ ngơi, anh lên nhà một chút."

...

"cậu ta xứng đáng bị như thế."

thái hanh biết người vừa mở cửa là ai, cũng biết anh định chất vấn mình việc ban nãy nên đã nhảy chen vào họng anh trước.

"anh biết, thằng bé vào phòng là sai, nhưng nó còn đang đau chân chưa khỏi. bị đánh bởi roi mây cũng đâu phải nhẹ."

"anh vào đây làm việc hay định bao biện cho lỗi lầm cậu ta gây ra? nếu làm việc thì mời anh vào, còn không thì mời anh ra ngoài."

hiệu tích quen thái hanh hơn bảy năm, thấy hắn vui vẻ cũng có, thấy hắn đau khổ cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy hắn ngang ngạnh như vậy. không chịu nghe anh giải thích, càng không muốn biết thực hư mọi chuyện ra thế nào.

chính quốc ấy vốn không phải là người thích làm trái lệnh, đang yên ổn không dưng lại đi vào đó chuốc lấy rắc rối cho mình, chắc chắn là có người sai bảo. trước khi về đây, anh nghe thái hanh kể về em đã thấy có vài điều ngờ ngợ, khi tiếp xúc với em lại càng khẳng định linh cảm của mình là đúng.

em, vốn không phải như những gì người ta vẫn nói.

tuy bản thân biết có gì đó đáng nghi, nhưng anh vẫn im lặng vì chưa dám chắc, một phần là muốn chuyện của hai đứa phải do hai đứa quyết định, anh là người ngoài không nên can dự vào. hiệu tích lắc đầu bước vào gian phòng, ngồi xuống lật giở sổ sách tiếp tục làm công việc thường nhật.

__

đợi đến khi mọi người thu dọn đồ đi về hết, chính quốc mới lê thân nặng nề ngồi vào một góc bếp, đè lên đống củi khô kêu răng rắc mấy tiếng.

tay xoa vết bầm đã tím đỏ, em khẽ thở dài nhìn đăm đăm vô định về phía trước. thật ra đây không phải lần đầu em bị đánh, mấy lần em còn lết không nổi, tàn tạ hơn thế này nhiều, mấy cái vết này chẳng thấm vào đâu. nhưng chỉ là, lần đầu tiên, em bị thái hanh xuống tay như vậy.

chính quốc biết, so với trước kia, hắn đã khác, đã vô tình vô cảm hơn, bởi bản thân là tổng đốc, phải công tư phân minh, biết phân biệt phải trái đúng sai nên hắn làm vậy không có chi là lạ. mà theo em thấy vậy là còn may mắn chán, đúng ra thì hắn còn có thể đuổi em đi luôn, nhưng anh ấy không làm vậy.

"đừng nghĩ lung tung, anh thái hanh không phải người như thế, chắc chắn đã hết tình cảm rồi, đừng tự ảo tưởng..." chính quốc vò đầu nắm tóc kéo mình về thực tại.

làm gì có chuyện một người bị lừa dối lại vẫn dành tình yêu cho kẻ chẳng coi trọng mình suốt bảy năm chứ? chuyện hài này kể cho ai nghe đây?

em chỉ sợ rằng mình đã tự coi những điều nhỏ nhặt ấy là minh chứng cho việc thái hanh vẫn yêu mình, đã nghĩ đi xa quá, xa đến nỗi, không biết đường nào để quay đầu lại, cuối cùng là tự mình suy diễn trong vô vọng mà làm khổ cả đôi bên.

cơn đau đầu bỗng chốc ập đến không báo trước, đầu óc chính quốc quay mòng mòng, hai bên thái dương nhức liên hồi. em khó chịu quá bèn chụm đầu gối lại, rúc mặt vào trong thì cảm thấy đỡ hơn một chút, sau đó vì mệt mỏi quá lại ngủ quên.

cạch.

____

chòm hoa dâm bụt bên bờ giếng
nở đỏ như muôn mảnh lụa điều
tôi dối lòng tôi nên chẳng dám
nhận là mình đã bắt đầu yêu

__nhặt nắng (nguyễn bính)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ