"nhẫn...là ảnh mua cho em, em không có gì biện minh cả."
"nghe thấy chưa, lời em yêu tôi nói sờ sờ ra đó rồi, giờ thì phiền kim thái hanh nhấc tay ra hộ." trần dương muốn đẩy tay hắn xuống, nhưng bị hắn lườm lại bằng đôi mắt sắc như dao cau thì giơ tay lên như đầu hàng, dùng vẻ mặt bất cần bĩu môi một cái.
"chưa đến luợt mày mở miệng, cẩn thận kẻo tao cắt lưỡi. còn chính quốc, giải thích đi, chuyện này là thế nào?"
"chẳng có gì để giải thích cả. anh dương tặng nhẫn cho em, em nhận thì đã sao chứ?"
"ha, em cũng hay thật đấy, đương là người yêu tôi lại đi nhận quà của thằng khác, lại là thằng tôi ghét nhất trên đời? em đừng tưởng tôi yêu thương em, rồi em nhảy lên đầu lên cổ tôi ngồi thì được."
"chẳng lẽ em lại không được nhận, dù gì ảnh cũng đã cất công mua rồi cơ mà? à tiện đây em cũng nói luôn, mình dừng lại đi."
hai bàn tay thái hanh bỗng chốc lại siết chặt thêm, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào chính quốc như muốn xuyên thủng vạn vật, giọng trầm xuống hỏi lại em. hắn thật sự đã mất kiên nhẫn rồi.
"em nói gì, có giỏi thì nói lại?"
"em..em nói là chia tay đi, em thích trần dương." chính quốc cúi mặt xuống, môi nhỏ cứ vậy mà thốt ra những lời khiến thái hanh đau lòng.
"tại sao? vì nó có tiền, có quyền, còn tôi thì không?"
em im lặng không trả lời, chân run run đứng cũng sắp không vững đến nơi, rồi thoắt cái bị trần dương kéo về thoát khỏi tay hắn, lôi em đi về phía trước.
"đứng lại, tao chưa nói chuyện xong với em ấy."
thái hanh định tiến tới đánh y đem chính quốc về hỏi ngọn ngành cho rõ, thì bỗng từ đâu xuất hiện bốn thằng du côn - có vẻ là đàn em của trần dương chặn lại, đá một cái vào chân hắn, lại xách cổ áo hắn lên vứt vào một góc tối mà đánh túi bụi. tiếng cười đùa nhộn nhịp đã lấn át đi tiếng đánh đập văng vẳng trong đêm.
thái hanh vốn có thể chống lại được những đòn tấn công ấy, nhưng do sức hắn yếu vì mấy ngày nay mải lo nghĩ về người thương quá nên bây giờ có chống lại cũng vô ích. nhưng cái chính là hắn muốn xem phản ứng của em ra sao khi hắn bị như thế.
im lặng, vô cảm, không giúp đỡ, cũng chẳng kêu cầu dừng lại.
hắn thật sự bất lực rồi, hoá ra em cũng như bao người khác hắn đã từng gặp qua, chỉ là người qua đường, có thì tốt, không có cũng chẳng sao. họ ném cho em vài đồng, em mờ mắt chạy theo vì lợi ích dẫu biết rằng kết cục không tốt đẹp gì. xem ra một năm qua, tất cả đối với chính quốc chỉ là gió thoảng mây bay thôi nhỉ.
thái hanh cười khẩy một cái, nói với theo em trước khi em theo trần dương rời đi, trên khoé môi là chút máu nhỏ giọt xuống nền đất.
"nếu em đã tuyệt tình như thế thì sau này đừng để bản thân hối hận."
nếu đã thế, tôi cũng sẽ dứt khoát với đoạn tình cảm này, để đôi ta không còn mang nợ nhau nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanfictionnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.