•|10|•

30 2 0
                                    

trí mân và doãn kì nói chuyện xong lại quay trở về chợ, sợ họ đi về rồi lại để chính quốc ngồi một mình, lâu lâu đến đoạn vắng người chút lại lén nắm tay nhau. mân thấy thích thích, vung vẩy tay  như chơi xích đu, có lúc vung quá còn vượt qua cả đầu hai người. doãn kì cười trong bất lực.

"đang nắm tay mà em cứ vung như này sao anh nắm cho được?"

"hihi lần đầu tiên được nắm tay với anh nên cảm giác thích lắm, tay anh mềm mềm nè, xong còn mát nữa chứ, eo ơi ai có phúc lắm mới được anh nắm tay đó."

"thế thì em có phúc nhất rồi còn gì, em là người đầu tiên được anh nắm tay đó."

"ừ ha, hihi."

hai người cứ tung tăng vừa đi vừa nghịc tay nhau, đi đến gần chợ phải buông tay ra, vì bay giờ là buổi sáng, mọi người đi qua đi lại rất nhiều. doãn kì để mân đi trước, mình đi sau. đến nơi, hai người vẫn thấy quốc cười nói rôm rả với thạc trân và nam tuấn, còn thái hanh đứng đó gườm gườm nhìn họ mà chẳng ai thèm liếc mắt tới cả.

"quốc, bọn anh về rồi."

"a anh. đây là anh doãn kì và trí mân, hai người lập cùng em cái gánh hát rong, cũng là gia đình của em. anh kì, anh mân, đây là anh trân và anh tuấn làm cùng anh hanh, hôm nay hai người họ ra đây chơi với em nè."

"xin chào ạ, rất vui được quen biết hai người."

"vâng chúng tôi cũng vậy, rất hân hạnh."

chào hỏi nhau xong, doãn kì và trí mân cũng nhập hội tám chuyện với ba người, nói chuyện trên trời dưới đất đều có hết, quên luôn việc chính là phải đi kiếm cơm bỏ bụng. bọn họ rôm rả đến nỗi mấy người trong chợ nhìn vào cũng thấy khó hiểu, có khác gì cái chợ bé trong chợ lớn không. ồn ào đến mức thái hanh bị người ta gọi ra quở trách, làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, phải đi ra lôi từng người một đứng dậy.

"thế có đi về không thì nói? bị lão thanh cho ăn gậy thì mới bỏ được tật này hả?"

"ơ nhưng mà..."

"nhưng nhị cái gì? mau vào kho mang nốt đồ rồi đi về."

"huhu, vậy chào mọi người nhé, chúng tôi xin phép đi trước."

"vâng, ba người đi thong thả ạ."

thái hanh kẹp cổ hai người lôi đi trước, đi được mấy bước quay lại gọi chính quốc.

"điền chính quốc."

"ủa...dạ dạ em đây."

"tối nay. 9 giờ. chỗ cũ."

ôi không, sao bỗng nhiên chính quốc lại thấy ớn ớn nhỉ? hay tại trời lạnh quá?

trời đang nắng hầm hập, và nhiệt độ bên ngoài là 36 độ.

__

thái hanh từ lúc ở chợ về cứ hậm hục khó chịu với hai người, làm việc gì cũng mặt nặng mày nhẹ, nhìn phát cáu lên được.

"ai ui, sao mày đá anh?"

"ngứa chân."

"aaaa cái thằng quỷ kia, sao mày vẽ đầy lên sổ sách của anh? mai lão kia kiểm tra rồi, tao nộp cái này khác nào lấy đá đập lên đầu lão."

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ