•|48|•

38 1 0
                                    

"em mệt, thật sự rất mệt."

chính quốc ngay từ đầu đã chẳng phải một người mạnh mẽ. em có thể lạc quan, có thể tươi cười vào ban ngày, cố gắng tiếp tục con đường mình chọn. nhưng đêm xuống, đâu ai biết em đã từng rơi bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lần em thổn thức một mình trong bóng tối? cái điều duy nhất em cần là bờ vai để được dựa dẫm, được chở che, và mỗi khi trở về đều có người ôm em vào lòng, an ủi em bằng yêu thương chân thành nhất sau cả ngày dài đã gồng mình chống chọi với xã hội ngoài kia.

mà 7 năm qua, chính quốc chẳng có được điều ấy. tự mình chịu bao lời oan nghiệt vào ra, tự mình gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, tự mình làm bạn với đơn côi, tự mình lau nước mắt mỗi đêm thao thức, và tự mình chăm sóc bản thân những ngày đau yếu bệnh tật.

tất cả, đều tồn tại cùng hai chữ "một mình".

đã có lúc em kiệt sức muốn buông xuôi, muốn rời khỏi thế gian để nhường chỗ cho những điều xứng đáng hơn, nhưng nghĩ đến một ngày được thấy người mình đã trao trọn trái tim được thành đạt, được trở về nơi làng quê trong lời ca tụng của người đời, được nghe những tiếng ngợi ca của nhân tình thế thái, em lại dằn lòng níu lại bước chân cuối cùng, để nhìn thấy trái ngọt mà em đã đánh đổi cả cuộc đời.

gồng gánh quá nhiều thứ suốt từng ấy năm, vất vả cho em rồi.

"ngày nào cũng phải nhắc nhở mình mạnh mẽ, nhưng em mệt lắm. em chẳng còn đủ sức đương đầu với thử thách phía trước nữa đâu, cuộc sống này em chẳng còn luyến tiếc gì nữa, mọi đau khổ đối với em có lẽ đã quá đủ rồi. nói điều này tuy có vẻ muộn màng, nhưng anh ơi, em thật sự...vẫn còn yêu anh, nhiều lắm. chắc anh cũng không tin nổi đâu nhỉ, vì anh hận em lắm mà. em vẫn còn nhớ anh đã từng bảo em không có tư cách nói câu thương, nên em xin anh, hãy để cho em được nói một lần cuối cùng thôi, anh nhé?"

chính quốc gục đầu trên vai thái hanh nói ra những lời em đã chẳng bao giờ có ý định chia sẻ cho bất cứ ai. đôi hàng mi ướt đẫm rơi xuống vai áo hắn, em nức nở nấc lên từng tiếng xót xa.

"em ngoan, em giỏi lắm, không có tôi bên cạnh đã chịu nhiều ấm ức rồi. từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa, chỉ cần ở bên tôi thôi, nghe chưa?"

hắn dỗ dành em hết lời, đợi đến khi thấy em đã ổn hơn liền nâng đầu em dậy, đặt mắt em nhìn thẳng mắt mình rồi nhẹ nhàng nói.

"đúng là trước đây tôi có hận em, hận rất nhiều là đằng khác. nhưng giờ biết lý do, tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc tự trách bản thân mình. là tôi sai, em bị thương cũng là do tôi, là tôi tạo ra nỗi đau cho em, tôi đã biết lỗi rồi. vậy nên, em nhỏ đừng trách mình nhé, tôi thương em lắm, rất thương em."

khoé mắt chính quốc lại ửng đỏ lên, em nhào vào lòng ôm hắn thật chặt để hắn thủ thỉ bên tai, từng lời, từng lời một.

"em biết không, tôi chưa bao giờ muốn làm em đau. lạ đời thật đấy, kể từ khi em xuất hiện trở lại trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi ngưng làm việc đó, phải chứ?

nhưng em à, cứ mỗi lần nhìn thấy em là tôi lại đau đến khó chịu, lại càng cảm thấy ngột ngạt và bí bách, tôi không muốn đối diện với em. khi ấy tôi muốn tự bảo vệ mình khỏi những thương tổn, và tôi thật sự sợ chúng, sợ cái ánh mắt đầy mệt mỏi của em nhìn lấy tôi, rất nhiều. vậy nên tôi mới chọn cách nói ra những điều không nên nói, làm ra những điều không nên làm, tất cả là vì sự ích kỷ của tôi.

tôi biết lỗi của tôi rồi, trước đến nay tôi bị hận thù che mờ con mắt, phải trái đúng sai cũng không biết phân biệt, lại còn làm khổ em thêm. trong khi bản thân tôi, còn chẳng có đủ dũng khí bày tỏ nỗi lòng thật sự của mình cho em nghe.

chính quốc, tôi yêu em, thật sự rất yêu em."

mọi lời muốn nói đều đã bộc bạch xong, thái hanh chẳng còn điều gì có thể tiếc nuối. dẫu cho em không chấp nhận tấm chân tình này thêm một lần nữa thì cũng chẳng sao cả, cái chính là hắn muốn được giãi bày những tình cảm giấu kín, từng hạt kí ức vụn vỡ được chắp nối lại như chưa từng tan biến đi.

__

"ơ quốc, tỉnh rồi hả, có còn mệt ở đâu không em?"

"hơ?"

"là chị đây, cúc đây mà. "

"thái..à không, tổng đốc đâu rồi chị?"

"ngài ấy có ở đây sao? sáng giờ chị đâu có thấy." chị cúc vô tư trả lời, từ lúc đến đây chị đã được hiệu tích sai đến phòng này trông coi em rồi, lệnh đó mà, làm gì có thời gian mà nghía qua chuyện khác tọc mạch được.

"vậy ạ.."

vậy nghĩa là đêm mơ em nằm mơ thôi sao?

cả những lời nói ngọt ngào đã lâu rồi em mới được nghe, cả cái ôm ấm áp hắn trao em, cả bàn tay bao bọc tay em suốt đêm dài?

đều là ảo giác cả thôi sao?

____

và em tự biết rằng mình là ai
có tư cách gì để mong
tình cảm từ một trái tim
đang thuộc vè một người khác

_rời bỏ_

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ