•|13|•

20 1 0
                                    

thái hanh lại chở em về trên con xe thống nhất, hai tay em bám vào vạt áo hắn cho khỏi ngã, em không dám ôm vì đang đi trên đoạn đông người qua lại, nhưng cũng chẳng sao vì hai người cứ trò chuyện huyên thuyên mãi không dứt, đôi lúc em còn bật cười vui vẻ vì mấy câu đùa của hắn, lúc thì "em ơi nhà em có bán rượu hông mà sao thấy em tôi say quá", hay lại "em thấy da tôi đen không? tại nụ cười của em đấy". eo ơi, sến quá đi.

tiết trời đang dần về cuối hạ đầu thu nên cũng mát mẻ hơn, nắng không còn gay gắt chói chang nữa, thỉnh thoảng còn có vài cơn mưa nhỏ đến rồi lại đi thật nhanh. đi được một lúc, chính quốc thấy lưng áo thái hanh đã ướt đẫm mồ hôi do đạp lâu, đột nhiên em lại thấy xót ghê, có vẻ là em nặng quá nên anh hanh mới mệt nhỉ?

"anh ơi anh dừng xe đi ạ."

"ơi sao vậy, em bị sao hả?" thái hanh dừng xe theo ý em, quay đầu lại hỏi.

"không ạ, anh để em đèo cho, anh đi lâu mệt rồi."

"em có chắc em đèo được anh không?"

ừ nhỉ? thái hanh cao hơn em nửa cái đầu, chưa kể còn rất là cơ bắp nữa, chở riêng các khối cơ ấy chắc em cũng thở không ra hơi rồi.

"nhưng mà em nặng lắm, sợ anh mệt."

"ai bảo em nặng? gầy như que củi thế này, được mỗi cái má bánh bao tròn tròn xinh xinh lại kêu mình béo à? mau lên xe anh đèo về, cũng sắp đến nhà rồi, nhanh không cha chờ."

chính quốc ngậm ngùi leo lại lên xe, em chỉ cho hắn chở nốt lần này thôi đấy.

__

đi dọc con đường làng rồi cuối cùng cũng đến nhà thái hanh. nhà hắn cũng không to hơn em là mấy, vài chỗ còn phải lợp lá lên vì bị mưa tốc bay mái, sân vườn thì rộng thênh thang, nhìn xa xa còn thấy được cả những rặng núi xanh xanh sau tán cây xoài trĩu nặng những quả cuối mùa.

"oa, sân nhà anh rộng quá điiiii."

"ừ, tôi đang định khi nào có tiền sẽ xây lại nhà để cha đi lại thoáng hơn, và..."

"cả em cũng sẽ dọn đến ở cùng tôi và cha nữa."

chính quốc đỏ mặt không đáp, bước vào trong nhà trước. bên trong có một bộ bàn ghế đã cũ đặt giữa nhà và một cái ban thờ nho nhỏ đặt cùng với di ảnh của mẹ thái hanh, bên phải kê một tấm phản là nơi hắn ngủ mỗi ngày, còn có cả cửa sổ đón đúng hướng nắng rất đẹp nữa, còn trong phòng kia là nơi cha hắn nghỉ ngơi. em ngồi ngoài chờ hắn đỡ cha ra, thấy ông ngồi xe lăn đi đến thì cúi đầu lễ phép.

"cháu chào bác ạ, lần đầu cháu đến đây nên không biết chuẩn bị gì cho bác, mong bác thứ lỗi ạ."

"ồ không sao không sao. tên cháu là gì?"

"cháu là điền chính quốc ạ." lần đầu được gặp cha thái hanh, em đã có cảm tình ngay lập tức. trái với thái hanh cao lớn, ông lại có vóc dáng nhỏ hơn, đôi mắt hơi mờ đi do tuổi cao vẫn chăm chú quan sát em, trên môi luôn nở nụ cười hiền từ. lúc ấy em mới nhận ra, nụ cười của hắn là được di truyền từ cha mà có.

"cháu là gì của thằng hanh thế? bạn hả?"

"d..."

"giới thiệu với cha, đây là người yêu của con ạ, là người đặc biệt con nói với cha lúc trước."

kim thái hanh hắn biết thừa em sẽ nói rằng quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là bạn, nên hắn không ngần ngại khẳng định với cha ngay từ đầu. hắn không thích giấu diếm, chi bằng cứ nói thẳng để sau không phải ngại ngùng nhìn mặt nhau.

"ồ thế à? yêu nhau được bao lâu rồi, có hạnh phúc không?"

trước khi đến đây, chính quốc đã suy nghĩ đến tình huống cha hắn không chấp nhận chuyện này, thẳng cổ đuổi em ra khỏi nhà, có khi tuyên bố từ mặt với thái hanh không chừng. nhưng em lầm rồi, không những cha hắn không làm mấy hành động đó, còn hỏi em và hắn có cảm thấy vui không, ông đặt niềm tin tưởng vào sự lựa chọn của thái hanh. người già mà nghĩ thông suốt được như vậy quả thật rất hiếm thấy.

"dạ được khoảng...một tuần hơn? à không, gần hai tuần ạ."

cha kim trố mắt nhìn, nhanh thế cơ à? đáng sợ thật, trước ông theo đuổi mẹ thái hanh gần hai năm, yêu nhau một năm mới dám dẫn về ra mắt, hai đứa nhóc con này mới hai tuần mà ghê vậy sao?

thôi cũng mặc kệ, yêu thương nhau thật lòng là được, có khi nhận ra tình cảm sớm cũng là chuyện tốt.

thái hanh để em ngồi đây trò chuyện với cha, bản thân xuống bếp chuẩn bị sẵn nguyên liệu. em nói chuyện với cha hắn vui lắm, cứ tíu tít như bắt được vàng ấy. ông kể cho chính quốc biết bao nhiêu là chuyện, kể cái lần ông bị tai nạn đến mức hai chân mất khả năng đi lại, nói đến thái hanh hồi còn bé như thế nào, còn dấm dúi cho em hai tấm ảnh của hắn, một cái là từ lúc hắn mới 3 4 tuổi cha kim cũng chẳng rõ và một tấm ảnh hắn đang làm việc được một nhiếp ảnh gia người nước ngoài đang đi dạo chụp được. thái hanh chê xấu nên cứ vứt bừa trong ngăn tủ, chẳng thèm đả động đến.

"dạ cháu cảm ơn bác nhiều lắm luônnnn."

"không có gì đâu, đừng cho thái hanh biết không nó lại mắng bác. mà chính quốc này."

"dạ cháu nghe."

"cháu đã từng nghĩ đến tương lai sau này của hai đứa chưa?"

nụ cười trên môi em dần dần hạ xuống, sau lại nhìn thẳng vào cha kim mà nói với giọng kiên định.

"cháu không phải là chưa từng nghĩ qua, cháu biết khi công khai sẽ phải chịu rất nhiều lời đàm tiếu không hay gì cho cam, còn ảnh hưởng đến anh hanh và bác nữa, nhưng đến đây vào lúc này cũng đã chứng minh cho tấm lòng của cháu. cháu không dám tự nhận mình là giỏi giang hơn người, nhưng cháu chắc chắn một điều, tình cảm của cháu dành cho anh hanh là không bao giờ đổi thay."

____

em biết đấy là điều đã cũ
chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu:
sự gắn bó giữa hai người xa lạ
nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau

__nói cùng anh (xuân quỳnh)__





hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ