•|41|•

25 1 0
                                    

"ngài?"

"có chuyện gì?" thái hanh trả lời lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập sổ sách trên bàn.

"hôm nay là trung thu, sao ngài không ra ngoài?"

"tôi đang bận, cậu không thấy sao?"

"ngài có thể để lát nữa làm được mà."

"tôi không rảnh rỗi đến thế."

"nhưng..."

"cậu muốn chơi thì ra ngoài, đừng làm phiền tôi."

"ài, ngài mau đi." quốc nấn ná không chịu đi, vẫn muốn đưa thái hanh ra ngoài bằng được, bèn chạy lẹ đến gần lôi tay hắn kéo ra. ngồi ì trong phòng mãi cũng không tốt, chi bằng ra ngoài hít thở không khí một lúc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

"không là không, buông ra." hắn giằng lại cánh tay đang được giữ, vô tình lại quơ trúng lọ mực tàu đặt trên bàn, khiến nó đổ lênh láng vào tập sổ đang chép.

"điền chính quốc, cậu xem cậu làm ra cái trò gì đây!!!" thái hanh bực mình la lớn, cơn tức giận bùng nổ khiến hắn không thể giữ bình tĩnh thêm.

"ừ đấy, tôi không chơi trung thu vì ngày này của bảy năm trước, chính cậu là người bỏ rơi tôi để đi theo trần dương, chính cậu chấm dứt tình cảm một năm của chúng ta và coi nó như trò đùa, muốn yêu thì yêu muốn bỏ thì bỏ. chơi trung thu ư? ha, cậu có tư cách chỉ đạo tôi sao? không hề. đã không muốn nói thẳng mà cậu cứ mặt dày làm theo ý mình, thì ra từng ấy lâu cũng chẳng thay đổi con người cậu được chút nào cả, vẫn ngang ngược và cố chấp như vậy."

thái hanh nói một tràng dài khiến chính quốc chết trân, cứng họng không nói được gì, càng không dám phản bác bởi nó chẳng hề sai, chính em đã làm như thế với hắn.

bao lỗi lầm gây ra, sao có thể dễ dàng xoá bỏ trong phút chốc? kẻ như em, quả thật chẳng có tư cách chen ngang cuộc sống của hắn. vỏ bọc vui vẻ tươi cười của em bỗng chốc sụp đổ, thay bằng một cái nhìn sượng trân dành cho người đàn ông trước mặt. cảm tưởng như trái tim mình ngừng đập ngay giây phút ấy, từng lời một chẳng khác nào đang cào xé tâm can em, dày vò nghiền nát đến khi nào tan tành mới thôi.

năm phút đứng lặng như trời trồng, em mới thở đều hơn một chút, cúi đầu lặng lẽ nói một câu với người đang ngồi trên ghế.

"tôi...xin lỗi." nói rồi chạy vụt ra ngoài, lách qua đám người đông đúc mà về thẳng căn lán bé xíu của mình, chính hiệu tích cũng thoáng thấy bóng em nhưng không kịp gọi lại.

có lẽ do vui đùa quá trớn nên chính quốc cũng quên mất ngày này của bảy năm trước, ngày em nói lời chia tay với thái hanh. thời khắc em lạnh lùng giơ ngón tay đeo nhẫn lên nói câu dừng lại, lúc em nhẫn tâm quay ngoắt bỏ đi khi thấy thái hanh bị đánh đến ngất, tất cả em đều nhớ rất rõ. vết sẹo trong tâm hồn ấy vẫn âm ỉ dai dẳng không dứt, không nhớ tới nhưng vẫn ở nguyên đó, chỉ cần chạm nhẹ là nhói đau, cồn cào mà âm thầm làm tê liệt cả con tim.

sự thật của bảy năm trước, liệu có phải như vậy?

khi bước vào phòng thái hanh, khi thấy hắn nói ra những lời ấy với mình, chính quốc cũng đã muốn giãi bày tất cả, nói những gì mà em đã nghĩ trong đầu khi phản bội lại tình cảm của hắn. nhưng thật may mắn làm sao, em lại không lỡ lời trong một giây nào đó, huống gì có nói cũng chẳng thay đổi được kết cục của hiện tại. nói ra chỉ tổ làm tổn thương nhau thêm, tốt nhất cứ giữ kín lấy, tự mình làm đau mình là được.

mải suy nghĩ quá khiến đôi mắt em không tự chủ được mà giờ đây hơi loang loáng nước, ngay khi giật mình định thần lại thì ngay lập tức lấy tay xua xua làm khô nước mắt, cố giữ bản thân bình tĩnh. thầy lang cũng bảo rồi, tốt hơn là không nên khóc nữa, sẽ cực kì tổn hại đến sức khoẻ của mắt. chính quốc đương nhiên phải ngoan ngoãn nghe theo, hít một hơi dài thở ra nặng nề, gắng sức ngăn mình nghĩ đến chuyện vừa rồi mà vào lán đi ngủ.

...

khi chính quốc đã về trước, thái hanh mới ổn định cảm xúc ngẫm lại lời nói của mình ban nãy. có hơi nặng lời với người đối diện, hắn còn thấy rõ cả nét gượng gạo trên mặt em. không phải do hắn muốn như thế, là em ép hắn đến đường cùng mới đến mức phải nói ra. với lại, nỗi tủi hờn oán giận tích tụ từng ấy năm, hắn cũng muốn một lần trách cứ em, có gì là sai trái chứ?

nghĩ đi phải nghĩ lại, thật sự là lời nói ấy cũng hơi quá đáng rồi. một suy nghĩ phải đi xin lỗi chính quốc lướt ngang qua đầu hắn, nhưng cái tôi của một vị tổng đốc không cho phép hắn làm như thế. ai hắn cũng có thể hạ mình, ngoại trừ những người không biết tự lượng sức, đặc biệt là em.

ngay lập tức, thái hanh cho gọi hiệu tích vào, thông báo với anh một tin làm anh ngơ ngác năm phút, còn phải hỏi lại cho chắc chắn mới dám làm theo.

...

"ơ anh ơi, ờm..ngài tổng đốc với anh hiệu tích đâu rồi ạ?"

vừa sớm tinh mơ, chính quốc đã đến nhà thái hanh chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. cả đêm qua em ngủ không ngon, trằn trọc suy nghĩ mãi, thấy mình cũng có phần sai nên cố đến sớm, định ghé qua phòng riêng của hắn nói đôi lời thì lại không thấy đâu. đôi chút lăn tăn hiện lên trong đầu, chắc hẳn do em nên hắn mới giận lẫy bỏ đi đâu từ sáng. mà thái hanh không phải kiểu người hay dỗi hờn như thế, mới chỉ có gần 5 giờ, bình thường 6 giờ hắn mới dậy, sớm như vầy thì ai mà biết đi đâu cho được. đang suy nghĩ trên trời dưới biển, chính quốc lại đột nhiên bắt gặp thạc trân và nam tuấn mặt ngái ngủ bước vào từ phía cổng sắt.

"chúng nó lên tỉnh rồi. vừa nửa đêm qua đập cửa nhà anh báo một câu rồi đi luôn, chắc tuần sau mới về. mấy đứa cứ làm việc như bình thường, anh trân vẫn quản lý giám sát, có việc gì thì báo tụi anh."

"vâng ạ..."

anh ấy...là đang tránh mặt em, muốn tránh gặp em đến mức giữa khuya không màng mệt mỏi xách đồ lên tỉnh. em trầm ngâm nhớ lại chuyện hôm qua, chẳng ngờ tới thái hanh dùng cách này để trốn chạy thực tại. điều ấy có thể tốt cho tâm tình hắn, nhưng không tốt cho em chút nào. hắn càng làm như thế, chính quốc càng tự cho mình là kẻ đáng thương, đáng thương đến nỗi em còn tự cảm thấy xót xa thay bản thân mình.

____

nếu khóc được anh đã khóc lâu rồi
khóc để quên, để muôn đời thôi nhớ
nước mắt tuôn rơi xoá đi duyên nợ
đưa chúng mình về đúng nghĩa người dưng

__không khóc được (thiên gia bảo)__






hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ