•|25|•

25 1 0
                                    

thái hanh rời đi vào hai tuần sau đó.

hắn lên tỉnh theo học ông đồ nổi danh từng làm đến bảng nhãn, nhờ thầy giới thiệu nên xin được một suất - chính là cái đêm ngay khi hắn vừa khoẻ lại đã đến gõ cừa nhà thầy.

"thầy, bây giờ con đăng kí đi học có còn kịp không ạ?"

"à đương nhiên là được, đã nghĩ kĩ rồi hả?"

"dạ vâng."

ông mỉm cười hiền chăm chú viết vài con chữ lên mảnh giấy nhỏ, cất tiếng căn dặn người học trò cũ.

"ừ, nếu đã quyết tâm thì tốt, nhưng ta cũng báo trước là cuộc sống trên trển sẽ hơi khó đấy, không có người thân nào lại còn học tập ở môi trường mới, nhưng cứ cố gắng hoà nhập với thích nghi là sẽ ổn ngay thôi, đừng lo lắng chi cả. ta tin tưởng ở con."

...

kể từ ngày hôm đó, thái hanh cũng chẳng gặp chính quốc ở đâu nữa, có đi ngang qua nhà cũng không thấy tăm hơi, cứ như em biến mất khỏi đây vậy. thế cũng tốt, căn bản là hắn cũng chẳng muốn gặp lại em, làm tổn thương hắn rồi lại chạy biệt tích cùng trần dương, đúng là trời sinh một cặp nhỉ?

hai tuần qua, anh doãn kì và trí mân vẫn đến nhà thái hanh đều đặn, nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến chính quốc, có lẽ hai người họ cũng giận em lắm, chưa từng nghĩ đến ngày em thành ra thế này đây. anh trân, anh tuấn ở chỗ làm đã không hỏi được hắn, về nhà gặp mặt hai con người này cũng dè dặt chẳng dám kêu luôn nên không biết gì là điều bình thường. thành ra, hai tuần ấy hắn chẳng biết em đang ở đâu, làm gì hay đi cùng với ai cả.

không biết cũng tốt, càng đỡ đau lòng.

mà có lẽ, cũng chẳng phải vậy.

không được gặp em một ngày, niềm thương nỗi nhớ trong thái hanh vẫn như nhiều lên từng chút một. những lời em nói, những việc em làm, hắn còn nhớ chứ, nhớ rất rõ là đằng khác, nhưng trái tim vẫn chỉ có một mình em, vẫn luôn hiện diện hình bóng em khuất sâu trong ngóc ngách, lại như muốn cất thật kĩ, để nỗi đau hắn tự gặm nhấm một mình hằng đêm. chính quốc như ánh mặt trời, xoa dịu hắn những ngày u tối nhất, nhưng cũng lại là bóng đêm, chặn lại mọi nguồn sống, để hắn ngày ngày bị dày vò trong đau đớn, hận thù và tuyệt vọng tột cùng mà dẫn tới quyết định đi thật xa khỏi nơi này.

quê hương đã gắn bó bao năm trời, nay lại vì có bóng hình người ấy mà từ bỏ tất cả.

nhưng thái hanh thấy, điều đó là xứng đáng. đó cũng là tự thử thách bản thân, chôn chân một chỗ cũng chẳng làm nên trò trống gì, chi bằng đi đây đi đó, vừa thoát ra được nỗi vương vấn người cũ, lại biết thêm nhiều điều hay.

...

ngày hắn xách hành lý lên đường, tất cả mọi người đều có mặt ở ga tàu. anh tuấn, anh trân, anh kì, anh mân, cha kim, bác hoa và mấy người láng giềng thân thiết tiễn hắn lên đường, còn dặn dò đủ điều, đem cả quà bánh để hắn mang theo bên người đề phòng lên đó bị đói.

giờ đi sắp tới, thái hanh chuẩn bị tiễn biệt mọi người lên đường, đôi mắt vẫn dáo dác kiếm tìm ai đó.

"đừng chờ nữa, mau lên đi." thạc trân tiến lại vỗ vỗ vai hắn, tay xách hộ một túi đồ định cầm lên chỗ ngồi.

"em không chờ chính quốc." thái hanh cầm lại túi đồ trên tay anh trân, leo lên.

"từ nãy đến giờ, chỉ có mình em nhắc đến tên thằng bé." 

hắn dừng lại trong phút chốc, rồi lại không ngần ngại bê đống đồ to uỵch lên toa đi về chỗ ngồi, không nói không rằng thêm câu gì.

tu...tu...tu...

"tàu sắp chạy rồi, xin phép mọi người con đi."

"nhớ giữ gìn sức khoẻ, hôm nào rảnh về đây, cha chờ con."

thái hanh gật nhẹ đầu thay lời từ biệt, vẫy tay chào tất cả mọi người, lòng không khỏi có chút thất vọng.

không đến thật rồi..

cứ nghĩ rằng em sẽ đến, coi như nể chút tình xưa nghĩa cũ mà chào hắn một câu, nhưng...

hắn cũng không tin là em không biết chuyện này, từ tuần trước đã râm ran cả làng, đâu đâu cũng thấy người xì xầm bàn tán việc hắn lên tỉnh học, kể cả mấy con ếch con nhái trốn trong bụi rậm cũng biết, lí nào em lại không?

kì thực, tia hi vọng cuối cùng trong hắn đã tắt hẳn rồi.

đoàn tàu rục rịch rời ga, lướt băng băng trên đường ray sắt đã cũ, tiến về điểm đến tiếp theo.

đoàn người đến và đi cứ thế luân phiên không ngừng, mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, cứ thế cho đến khi mây trời đã ngả sang màu cam của ánh hoàng hôn.

vẫn còn một người lặng lẽ đứng nép một góc cột khuất sau sân ga, lặng lẽ dằn vặt tự trách trong ân hận, lặng lẽ lấy tay áo thấm nước nơi khoé mắt, trên môi vẫn mấp máy những câu hát không trọn vẹn.

"người ơi...người ở đừng về.."

____

ngày nay, người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau
người đành bỏ em quên phút ta yêu lần đầu
trăng nước bạc màu
người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu

__ai khổ vì ai__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ