•|21|•

21 1 0
                                    

"buông ra đi, diễn thế đủ rồi."

"cảm ơn vì đã hợp tác."

"thay vì cảm ơn, tối nay lên xe tôi đèo đi chơi chứ?"

"làm ơn ăn nói có chừng mực, xin phép về trước."

đi vào sâu trong con ngõ, chính quốc nhanh chóng rút tay ra khỏi tay trần dương rồi bỏ về trước, điệu bộ rõ ràng là chán ghét câu bông đùa của kẻ vừa nói ra, bước chân hướng về nhà của ba anh em. trong tâm trí em hiện giờ chỉ có dáng vẻ anh thái hanh chết lặng nhìn mình đi cùng người khác, là hình ảnh cô độc của hắn trở về nhà, quay lưng lại với em..

thật lòng, em cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra, nhưng em cũng chẳng biết làm gì hơn thế.

nếu lựa lời mà hắn không để vào tai, thì tổn thương hắn..có lẽ sẽ tốt hơn.

__

"đi đâu về muộn thế, ra ăn cơm đi, anh mày để sẵn ở kia rồi đấy."

"anh với anh kì cứ ngủ trước đi ạ, lát em ăn, em đi tắm cái đã." chính quốc còn chẳng buồn nhìn hai người lấy một cái, lấy vội bộ quần áo trong tủ đồ rồi đi thẳng ra nhà tắm, em không dám nói gì nhiều vì em muốn giấu đi cái giọng nghèn nghẹn, hơi nấc lên của mình và đôi mắt hơi sưng.

"thằng bé dạo này lạ quá, cứ đi đâu biền biệt mãi."

"anh cũng thấy thế, hay lại giận dỗi gì đó với thằng hanh?"

"chắc không có đâu, thái hanh chiều nó vậy sao mà có chuyện đấy được? mà này anh kì, mẫn doãn kì."

"anh vẫn nghe mà em yêu."

"anh có thể bỏ cái tay ra khỏi cổ em được không? đang nằm mà cứ đè lên cổ người ta sao thở hả ông già."

"gì, em chê anh hả, anh đè em ná thở luôn á nha."

"thôi thôi tôi xin anh ạ, tha tôi."

...

chính quốc đã tắm xong từ lâu nhưng cũng chưa muốn vào nhà, em quyết định đi dạo một lúc cho khuây khoả. cũng chẳng đi đâu xa, em ra ngay cánh đồng bồ công anh gần đây.

giữa tiết trời se se ẩm lạnh, những đoá bồ công anh đã bắt đầu tàn dần, rụng bớt, chỉ còn vài bông hoa nho nhỏ kiên cường chống chọi lại thời tiết, vẫn bung nở thật đẹp. quốc nhìn lơ đãng từ xa đến gần, rồi chợt bật thốt một suy nghĩ.

"liệu tình ta sẽ tàn lụi theo thời gian, hay dũng cảm nở rộ trong khắc nghiệt đây nhỉ?"

tự hỏi rồi tự trả lời, em cũng chẳng biết nữa, khi hoàn cảnh cứ dồn ép em phải đưa ra lựa chọn. hai người tiến gần hơn một bước, những rào cản vô hình lại dày thêm một lần, cứ vậy mà vòng vo lần lữa không tìm được lối ra. chẳng phải em mệt mà buông tay, nhưng em sợ chính bản thân thái hanh không chịu được. hắn có cơ hội thăng tiến, mà lại vì em chọn ở lại, em vừa thấy có lỗi vừa hấy biết ơn. có lỗi bởi em thấy mình không đáng để hắn hi sinh, lại thấy biết ơn vì ít ra, mình vẫn còn có chút gì đó quan trọng đối với một số người.

chẳng nỡ buông tay người, lại đành để hai trái tim tổn thương cách xa ngàn cây số.

chìm trong suy nghĩ vẩn vơ một hồi, em lại phát hiện đằng xa có người đi đến. không muốn người kia thấy mình, em vội vàng chạy vào bụi cây đằng sau nấp, cũng may là nó vừa vặn với thân hình của em nên hoàn toàn che được.

"anh hanh? sao ảnh lại ra đây nhỉ?" em thắc mắc.

thái hanh lê cơ thể đến, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ chính quốc vừa ngồi. hắn thở dài một hơi chống hai tay ra sau lưng, lại không nhận ra chỗ bên còn hơi âm ấm.

"chính quốc, tôi nhớ em.."

tim quốc bỗng hụt đi một nhịp, giọt nước mắt tự lúc nào rơi trên gò má phiếm hồng. hoá ra ngay cả trong lúc mệt mỏi nhất, người hắn nhớ đến đầu tiên vẫn là em.

chính quốc không biết phải làm gì hơn, chỉ biết ngồi sau im lặng nhìn hắn nhắc mình ngày càng nhiều, một lần hắn gọi tên là một lần em rơi lệ, tiếng nấc trong cổ họng nghẹn đắng chẳng dám bật thành tiếng nức nở đau lòng. em chẳng nỡ thốt nên câu nói nhớ thương em hằng mơ ước, chẳng nỡ đứng lên ôm lấy người đàn ông trước mặt đang yếu đuối vì em, chính quốc em sợ rằng, mình sẽ không còn đủ can đảm để buông tay cho hắn tự lực chống chọi một mình, để hắn quyết tâm theo đuổi giấc mơ lỡ dở. nếu thế, đến cuối cùng thì người tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là thái hanh hắn thôi.

thương mà chẳng dám nói nên câu, còn gì buồn hơn vậy?

thái hanh không biết chính quốc ở đằng sau lưng nghe được tất thảy, cứ hàn huyên tâm sự với mây trời, nói em đáng yêu lắm, đáng yêu đến nỗi hắn sợ bị cướp mất khỏi tay, mỗi ngày đều phải nghĩ cách giữ em lại bên mình, lại bảo hai đứa thương nhau đến con chí cắn đôi, lúc nào cũng mặn nồng như hồi chớm yêu. rồi hắn lại làm như có em bên cạnh, kể bao nhiêu là chuyện, bao gồm cả việc nhìn thấy em đi cùng ai, cười tươi như thế nào.

"em nhỏ biết gì không, nay tôi đi làm về thấy em với trần dương khoác tay nhau đấy, lại còn cười nói rất vui nữa chứ. tôi nhìn muốn ghen nổ đom đóm mắt luôn vậy, nhưng thấy em cười xinh như thế, tôi không dám dập tắt niềm vui nho nhỏ của em, thà cứ để em nở nụ cười trên môi còn hơn là làm to chuyện khiến em buồn lòng, em nhỉ? tôi biết chính quốc làm vậy là có lý do, nên tôi không trách móc em đâu, làm gì thì làm nhưng hãy nhớ rằng tôi luôn ở đây chờ em, nhé?"

nghe đến đây, em lại càng rơi nước mắt nhiều hơn, lấy hai tay bịt miệng che tiếng nấc lại, anh hanh luôn như thế, vẫn luôn là người đạp đổ bức tường cứng rắn của em, mà trước đó em tự cho đó là giới hạn kiên cố nhất. chính quốc tạo cho mình vỏ bọc của một con người mạnh mẽ, mà đâu ai hay em vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương gia đình, vẫn khát khao một mái ấm trọn vẹn, khát khao được bao bọc, chở che dẫu cho có doãn kì và trí mân ở bên. tới khi gặp thái hanh, gặp ông kim và gặp anh tuấn, anh trân, em mới hiểu định nghĩa của bữa cơm gia đình, của hơi ấm thân thương, một tay anh hanh đã giúp em có được điều em mong mỏi.

có thái hanh, hoặc không có ai cả, chính quốc đã từng nghĩ vậy.

đến khi nước mắt em cạn khô thì cũng là lúc thái hanh đã ngủ say. em hít một hơi dài để ổn định nhịp thở, chầm chạm bước đến bên hắn, khẽ mỉm cười ngắm lại gương mặt đang say giấc, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng. rồi chớp mắt, em chạy vụt đi đến nhà bác hoa hàng xóm nhà hắn, đợi bác ra mở cửa rồi mời lời nhờ cậy khi bản thân còn thở hổn hển vì chạy vội.

"bác ơi...hộc..bác giúp cháu...đến nơi này được không ạ? cháu xin lỗi vì có hơi gấp gáp...nhưng..."

____

người ta khổ vì thương không phải cách,
yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.
có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,
người ta khổ vì xin không phải chỗ.

__dại khờ (xuân diệu)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ