•|6|•

33 3 0
                                    

"ô, có phải cái tên nhóc bữa trước va trúng em ở chợ không mân?"

"ớ hình như thế á, anh ra hỏi thử coi sao tự nhiên đứng đây rình mò như đi ăn trộm ăn cắp vậy."

doãn kì đang đi hóng gió với trí mân, bỗng dưng thấy có bóng đen đứng ngoài vườn cứ ngó ra ngó vào. hai người tưởng trộm, còn định ra lấy chổi hay chảo mà đánh một trận cho chừa nhưng nhìn kĩ thì không phải, là thằng nhỏ gặp ở chợ bữa qua.

"chậc, chưa gì đã mò được đến đây rồi cơ, coi bộ chính quốc nhà mình không phải tốn công nghĩ cách cua trai rồi." trí mân tặc lưỡi, bước thẳng vào dưới bếp đập cửa phòng tắm của quốc.

"này nhóc kia, tắm nhanh lên, người yêu mày đến kìa, ra mà tiếp đi, anh với anh kì không rảnh."

chính quốc lúc này chẳng hiểu gì đang xảy ra, hỏi lại trí mân.

"anh nói ai cơ? ủa em có người yêu bao giờ vậy?"

"thì cái thằng sáng nay mày gặp đấy, mày bảo thích nó còn gì. nhanh lên, nó đang đợi ngoài kia rồi."

gì vậy trời? sao anh hanh tìm được đến đây giỏi vậy? huhu em đã chuẩn bị gì đâu, đành lấy gáo dội qua một hai lần rồi mặc chiếc áo màu nâu be cùng một chiếc quần ống què đen, chạy thẳng ra cửa nhà đã thấy thái hanh đứng dựa cột, vẫy tay chào em rồi nở nụ cười thật tươi. nụ cười ấy vẫn đẹp lắm, làm em điêu đứng từ lần gặp đầu rồi cơ mà. 

"không được không được, mày thật dễ dãi quá đi. có giá lên chút đi nào." chính quốc lắc đầu nguầy nguậy cho tỉnh táo lại đôi chút, rồi tiến tới kéo tay hanh ra vườn tách khỏi hai ông anh hỏi:

"sao anh biết nhà em mà đến hay vậy? anh không sợ bị người ta nhìn thấy hả?"

thái hanh chăm chú nhìn em không trả lời. đôi mắt em tò mò nhìn thẳng hắn, có hơi sưng đỏ do nước vào mắt, đôi môi xinh xinh hồng lên như trái dâu tây, mái tóc đen ướt nước thoang thoảng mùi bồ kết đặc trưng, vương vấn nơi đầu mũi hắn, càng ngửi càng nghiện, càng ngắm em hắn càng mê. bàn tay không tự chủ chạm nhẹ vào mái tóc, luồn qua từng sợi vuốt cho nước rơi ra. hắn làm vậy vì bây giờ trời cũng tối, em để nước lâu mà không lau bớt thì sáng mai sẽ cảm lạnh luôn. 

em vì hành động này mà đứng hình, không đẩy tay hắn ra hay chui thẳng vào lòng hắn để hắn xoa tiếp. chính quốc cũng thích cảm giác này lắm, tay hắn vừa to vừa dài, gần như bao trọn cả mái đầu nhỏ của em. được người mình thích xoa đầu xoa tóc, ai mà không đổ cho được? nhưng em có hơi lo lắng đôi chút, rào vườn nhà em không cao, nhỡ để người ta bắt gặp thì không hay chút nào.

"anh hanh, anh hanh...anh có biết mình đang làm gì không?"

"ừ, anh biết, biết rất rõ là đằng khác."

"vậy..."

"anh không nghĩ là mình sẽ phải hối hận vì những điều mình làm, và đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm cho từng việc mình làm ra, em hiểu chứ?"

"...dạ."

chính quốc đột nhiên lại không muốn nói gì nữa, mặc anh xoa cho tóc khô lại đôi chút. anh nói vậy thì chắc anh cũng nghĩ tới hậu quả nếu để người ngoài nhìn thấy. mà có lẽ anh ấy cũng chỉ coi em là người bạn mới quen thôi nhỉ? hoặc cao hơn thì là bạn thân? chắc là vậy rồi, đâu ai lại tự nhiên đi thích một người mới quen như em, cũng chẳng ai lại đem tình cảm trao cho người cùng giới giống em cả.

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ