•|42|•

31 1 0
                                    

hạ tàn, thu qua. màu hồng của những bông sen tinh khôi trong ao bùn đã dần nhạt phai, nhường lại chỗ cho bông cúc vàng hoe, tươi tắn như ngọn nắng vàng ruộm đung đưa theo từng tán cây ngả màu. cơn gió heo may lả lướt trên từng tấc da thịt, thấm vào làn sương mỏng mỗi sớm mai, mang đến cho con người cảm nhận sự mát mẻ, trong trẻo và dễ chịu.

không còn là mùa xuân bừng bừng sức sống, cũng chẳng phải mùa hạ nóng bức râm ran tiếng ve chiều, lại càng chẳng thể là tiết trời đông giá rét kề bên, mà là mùa thu với bao mộng mơ, bay bổng và lãng mạn đến tuyệt diệu như một bức tranh sơn dầu vẽ nên những tinh hoa tinh túy của đất trời ban tặng.

một tuần nữa lại trôi qua trong sự đìu hiu, ảm đạm dưới nắng vàng heo hút. từ hôm thái hanh đi đã là bảy ngày liên tiếp, không một bức thư tín hay thông tin gì được trao đến. chuyện này không thể làm chính quốc em lo lắng, vì dù sao hắn cũng đã từng nói với anh tuấn sẽ chỉ ở lại trong vòng một tuần.

lời đã nói, hắn chẳng bao giờ làm sai cả. thái hanh đã về.

cuối tuần nên công việc của chính quốc cũng khá ít ỏi. nhà chỉ còn mỗi thạc trân với nam tuấn, cùng lắm gia nhân chỉ nấu mỗi bữa trưa cho hai người, rồi sau đó được về sớm vào khoảng 3-4 giờ chiều. tuy vậy, vẫn sẽ phải có người ở lại chờ họ về để đóng khoá cổng, hôm sau tới sớm mở cửa cho mọi người đến. mọi người chia nhau thay ca làm mỗi ngày, và hôm nay đến lượt của chính quốc em.

vì phải giải quyết một số giấy tờ sử dụng đất của ngưởi làng bên, nên hai anh có về trễ hơn mọi hôm một chút. chính quốc đứng tựa cửa ngóng chờ, đôi lúc ló cái đầu tròn tròn vào trong xem đã có ai ra chưa, không thấy có dấu hiệu gì lại ỉu xìu, đá đá mấy viên sỏi dưới chân lộc cộc vài tiếng. em có hơi buồn ngủ chút xíu nên muốn về sớm, chắc là do đêm qua đi ngủ hơi trễ.

lạch cạch.

"hai anh xong...ơ?"

không phải là tiếng cửa phòng trong nhà, mà là tiếng mở cổng từ bên ngoài phát ra. chính quốc chạy vào trong không thấy ai, chuyển hướng ra cổng thì bắt gặp dáng hình người đàn ông khoác bộ suit lịch lãm, tay xách chiếc cặp da màu nâu gụ tiến dần đến nơi em đang đứng, bên cạnh là anh hiệu tích với hàng tá đống giấy tờ và đồ đạc lỉnh kỉnh.

"tổng đốc mới về..." em hoảng hồn lật đật chạy ra cúi đầu lễ phép chào hắn, khe khẽ vẫy tay với anh hiệu tích kế cạnh. 

"sao ngài không gọi tôi ra đón, lại về bất ngờ quá..." quốc gãi đầu gãi tai, vội vàng giơ tay ra tỏ ý bảo hiệu tích đưa đồ mình xách vào hộ. nhưng vừa cầm được vào, bên tai em truyền đến giọng nói ồm ồm khó chịu. giọng thái hanh cũng trầm đục khàn khàn, nhưng nó không khó nghe đến vậy. 

"kìa điền chính quốc, lâu ngày không gặp quên cả tôi rồi hở?" 

"anh là...ai..."

cái kẻ em ghét cay ghét đắng, cả đời này chẳng muốn nhìn lại thêm một lần nào nữa. những tưởng quá khứ  đã bị nhấn chìm, giờ đây một lần nữa gã ta lại xuất hiện mà đào bới nó lên, không chút nương tình. đáy mắt em nhìn chòng chọc vào y, bao hận thù chán ghét hiện lên rõ mồn một không che giấu, lại ẩn chứa thêm cả nỗi sợ hãi không nói nên lời.

trần dương.

ông trời thì ra lại muốn đối xử với em như vậy sao?

"trời cơi thật buồn quá nha, mới xa nhau có bốn năm mà em coi tôi như người dưng nước lã luôn. không sao không sao, vào nhà mình tâm tình nói chuyện, chốc lát là nhớ ngay thôi." y không ngại ngùng đi đến bên chính quốc tự nhiên khoác vai, lại bị em lạnh lùng hất ra.

"chắc anh là khách của ngài tổng đốc đây chăng? mời mọi nhà vào nhà, tôi xuống bếp pha ấm nước."

chính quốc ngó lơ lời chào chẳng mang ý gì tốt đẹp của trần dương, khẽ gật đầu xin phép hai người đang im như tờ, không chần chừ quay đầu chạy thẳng xuống bếp khép cửa lại.

tim vẫn chưa có dấu hiệu đập chậm lại sau cuộc gặp gỡ ban này, tâm trí em vẫn lơ lửng trên không trung. quốc vuốt nhẹ giọt mồ hôi rơi trên cằm, vẫn mông lung không biết vì lý do nào y lại có mặt ở đây. cứ cho là hắn đi ngang đi, nhưng làm thế nào y vào được đến tận trong, rồi thái hanh, hiệu tích thấy y làm loạn cũng không hé răng nói nửa lời? không phải như vậy thật sự rất khó hiểu sao? huống hồ, trần dương lại còn là người thái hanh ghét nhất trên đời, anh hiệu tích bên cạnh hắn nhiều năm chắc chắn phải biết.

vậy lý do là gì?

thái hanh hắn không thích y một, em lại càng ghét y mười. chính quốc sợ y, sợ kẻ lòng dạ thâm độc như rắn, sợ cách y làm người em thương phải dăng vặt, và hơn cả là sợ y nói ra quá khứ em giấu diếm bấy lâu nay.

em sợ sống lại những ngày đó, những ngày một mình chống chọi giữa sóng gió ngoài kia mà không có ai bên cạnh, lại càng không có thái hanh ngày đêm thương em mà che chở, vỗ về. trần dương tựa như bóng ma ám ảnh lấy tâm trí em, có gỡ, có dứt vẫn bám trụ dai dẳng, bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần đến kiệt quệ. chính quốc lo lắng, chỉ e rằng y sẽ lấy điều chỉ hai người biết mà nói ra ngoài, đe doạ em tổn hại đến mọi người xung quanh. vốn tính nết y không bao giờ thay đổi được, ai biết lần này về đây là có toan tính gì?

____

em có mơ mùa thu cho ai nức nở
em có mơ mùa mắt ướt hoen mi
và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh khi mùa thu ấy tình ta ngát hương

__mùa thu cho em__



hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ