•|32|•

36 1 0
                                    

công việc căng thẳng quá nên thái hanh đi dạo cho khuây khoả, ai ngờ lại gặp chính quốc ở đây.

hắn nghe thấy, nhìn thấy hết, từ lúc em ngồi tựa lưng trước cửa nhà trầm ngâm, đến lúc em rấm rứt khóc khan cả cổ gọi tên hắn, mệt quá ngủ gục luôn tại chỗ.

thái hanh im lặng bước đến gần, quỳ một chân xuống thử lay em hai cái, không thấy có động tĩnh gì mới dám chắc chắn em đã ngủ say, dùng sức bế em dậy đưa vào nhà.

đặt chính quốc nằm xuống chiếu, dém chăn cẩn thận cho em, thái hanh mới quan sát em một lượt. đôi mắt nhắm nghiền hơi sưng, đầu mũi đo đỏ còn khụt khịt vài tiếng, lồng ngực lên xuống đều đặn, trông em ngủ thật yên bình biết bao.

hắn lại nhìn quanh nơi này - một cái lán thấp bé, xập xệ, góc tường mốc rêu xanh, vừa bí bách lại còn khó chịu, chỉ có độc nhất một chiếc chiếu con cho quốc nằm nghỉ và một vài nhánh củi khô đốt bếp, nói chung là thiếu thốn vô cùng. thái hanh ở trong đây vài phút đã không chịu được, vậy còn em ở đây suốt mấy năm thì thế nào?

chính quốc đột nhiên run bắn người lên, được người bên cạnh xoa tay xoa lưng cho ngủ tiếp, bản thân mình lại lấy khăn tay nhúng vào nước nóng lau sơ qua người cho em, chắc do bị dính sương đêm nên người hơi lạnh, nếu không mai sẽ bị cảm.

"oáp, đi đâu mà tận canh ba mới về thế này." hiệu tích nghe tiếng mở cổng, ngáp ngắn ngáp dài thò mặt ra khỏi cửa phòng.

"em đi hóng gió chút."

"tao chưa thấy thằng nào khùng như mày, 1 giờ đêm đi hóng gió." anh chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ nói thành lời chắc thái hanh đá ra chuồng gà ở quá, liền nhanh chân chạy vào phòng ngủ tiếp.

__

tối hôm sau.

trăng hôm nay đến muộn hơn hôm qua, lại bị che khuất bởi tầng mây đen, chỉ có thể ẩn hiện mờ mờ, lúc có lúc không.

chính quốc đợi mọi người về hết mới len lén đi lên gian nhà trên gặp hiệu tích. em không muốn mang tiếng là đứa ỷ được ông đốc thiên vị mà lên mặt, rồi lại nói này nói kia sau lưng. em không thích chút nào.

đến trước cửa, quốc mới nhận ra là cả anh trí mân và anh doãn kì đã đến tự bao giờ, có cả thái hanh, hiệu tích và đôi uyên ương trân tuấn cũng ở đó, đang ngồi uống nước nói chuyện rất vui vẻ.

thiết nghĩ, chắc em không nên phá vỡ bầu không khí này nhỉ? anh hanh và anh trân lần trước cãi nhau cũng là vì em, lần này em vào không biết sẽ còn có chuyện gì nữa?

tạm thời cứ lánh đi trước, lát lên sau cũng được.

vừa nghĩ, em vừa lùi về sau mấy bước, không may gót chân quá bậc thềm, mất đà ngã xuống nền đất từ trên bậc tam cấp.

"chính quốc!!!!!!!!" nghe tiếng động lớn nên mọi người chạy ra xem có chuyện gì, cuối cùng thấy quốc ôm chặt cổ chân nhăn nhó mặt mày.

"anh hiệu tích, gọi giúp em ông lang chẩn làng bên sang đây." thái hanh chạy vội đến bên em, thử chạm vào chân thấy em tái mặt kêu đau, ngay lập tức nhờ hiệu tích gọi thầy thuốc qua nhà.

hắn vốn định đỡ em ngồi dậy để đỡ vào trong nhà nhưng em không đứng nổi, bèn vòng tay qua hai chân đưa vào phòng ngủ của hắn.

"anh trân với anh mân lấy dùm em chậu nước lạnh với cái khăn, mang vào phòng hộ em."

nói xong, hắn đưa em về phòng mình, đặt gối kê dưới chân rồi xem xét tình hình. chỗ đau bị tím bầm cả lên, nhìn thật sự rất đau, vậy mà chính quốc tuyệt nhiên không hé một câu than vãn nào.

"có đau không?" thái hanh hỏi một câu, rồi ngước lên nhìn em.

rõ ràng là đau đến mức cắn chặt răng thở gấp, đau đến lông mày nhíu chặt, mà em vẫn lắc đầu cự tuyệt.

"thái hanh, nước với khăn." trí mân đưa vật dụng cho thái hanh. hắn nhúng khăn vào nước mát vắt kiệt, đắp nhẹ nhàng lên vết thương của em, tránh gây xót.

đợi em thả lỏng hơn, sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, thái hanh mới chất vấn.

"vết thương này, nhìn chắc chắn không phải nhẹ, mà sao em không kêu ca gì?"

vì...em đã đánh mất cái quyền được kêu cầu từ bảy năm trước rồi. có kêu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

đã từng than khóc đến tận trời xanh, mà ai thấu cho lòng em đây?

không một ai cả.

"thái hanh, ông lang đến rồi đây." thái hanh chưa kịp nghe câu trả lời từ em, hiệu tích đã từ bên ngoài xông vào.

"mọi người mau ra ngoài hết đi, để mình tôi khám cho cậu ấy là được rồi."

sáu người đứng bên ngoài chờ đợi trong thấp thỏm, thầm mong chính quốc sẽ ổn.

"thằng bé có sao không hanh?" doãn kì dò hỏi, ban nãy anh đứng xa, chính quốc lại bị thân hình cao lớn của hắn che mất nên không rõ tình trạng của cậu em trai.

"em mong là...sẽ không sao. chắc chắn chân rất đau, mà cậu ấy lại không nói gì."

"tại sao lại không nói gì?" trí mân nhíu mi nhìn qua chỗ hắn.

"em không rõ nữa, chỉ là em ấy..."

"cứ nói đi, úp mở mãi."

"khác xưa nhiều lắm. ít cười ít nói, hay lủi thủi một mình, hôm qua em vừa bắt gặp em ấy khóc."

"khóc? ở đâu?"

"để lần khác em nói, bây giờ chưa phải lúc."

cạch.

"thằng bé sao rồi ạ?"

"cậu ấy vẫn ổn, chỉ bị bong gân thôi, vì được chườm mát rồi nên tôi đắp thêm chút thuốc, nghỉ ngơi một tuần sẽ hồi phục. hạn chế đi lại, nếu không chân sẽ bị phù nề, thời tiết oi bức nên đắp thuốc sẽ hơi nóng, mọi người chú ý một chút. giờ tôi xin phép về trước."

"để tôi tiễn."

"ầy không cần, tổng đốc cứ vào chăm cậu trai kia đi, tôi về được rồi."

"vậy...cảm ơn bác." thái hanh cúi đầu chào, rồi bước vào phòng cùng chính quốc.

____

anh đi đường anh, tôi đường tôi
tình nghĩa đôi ta có thế thôi
đã quyết không mong sum họp mãi
bận lòng chi nữa lúc chia phôi

__giây phút chạnh lòng (thế lữ)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ