"thưa...nhưng dưới bếp còn nhiều việc, con sợ hai chị làm sẽ..."
"cậu muốn trái lời, cứ việc nghỉ." thái hanh cất giọng nhẹ nhàng như gió, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo đang cầm trên tay.
chính quốc im bặt không dám hó hé nữa, hơi cúi đầu tỏ ý đã hiểu, xin phép hắn xuống bếp làm nốt việc.
bình thường hai người kia làm vẫn tốt, cũng chưa tới ngày có tiệc, bộ hôm nay trời nắng to quá nên đầu hắn có chút vấn đề hay gì vậy?
__
"bác còn thiếu gì nữa không ạ?"
"chắc là đủ hết rồi, không còn chi nữa đâu."
buổi chiều nay thái hanh và hiệu tích tạm gác lại công việc, bỏ chút thời gian qua nhà cũ sắp xếp đồ cho cha hắn lên tỉnh chạy bệnh. thân là tổng đốc nên nhờ vả cũng dễ dàng hơn, ông lang ấy hẹn hôm rày lên kiểm tra trước.
"con nhờ người chuẩn bị nhà cho cha ở rồi, nếu rảnh con sẽ tới thăm, cha đừng lo lắng quá."
"ừ ta biết rồi, con cũng cứ làm việc đi, cha biết tự chăm sóc bản thân." ông vỗ vỗ mu bàn tay đang đặt trên vai mình, đồng thời quay qua nói với hiệu tích.
"con ở lại giữ gìn sức khoẻ, quan tâm thằng bé này hộ bác, vất vả cho con rồi."
"cha ơi là cha, con cũng vất vả lắm chứ, anh ấy toàn bắt..."
chưa kịp nói vẹn câu, thái hanh đã bị người anh trai yêu quý bịt miệng dúi đầu xuống đất, nở nụ cười tươi rói vẫy chào cha hắn bước lên xe, lắc đầu ngán ngẩm vì hai thằng cu trời đánh.
"rồi rồi, cha đi đây, hai đứa ở nhà nghen."
nắng chiều đổ bóng trải dài trên nền đất, tưới đẫm lên những cành lúa trĩu nặng ngọc trời, mơn man lướt trên rặng tre già ngả màu vàng úa, in lại dấu vết chiếc xe lần theo cung đường rời khỏi làng quê thanh bình, tiến về một nơi sầm uất, xô bồ hơn gấp bội.
__
nghe lệnh thái hanh, chính quốc cất nốt mấy túi đồ xong thì lên nhà bắt tay vào chuẩn bị dọn dẹp cho kịp trước lúc hắn trở về.
"thằng nhóc kia, ra ngoài tưới cây đi, quét dọn cả cái vườn cho sạch sẽ." cái thơ từ đằng sau tiến lại chỗ em ngồi, hất hàm chỉ ra phía vườn lớn.
"em nhỏ tuổi hơn anh 1 tuổi, xưng hô cho phải phép. với lại, việc dọn vườn là của em và cúc, anh chỉ thấy tổng đốc bảo anh lau nhà..."
"chúng tôi sao phải nói chuyện lễ phép với anh? dơ bẩn thế nào cả cái làng này đều biết, giả vờ thanh cao cho ai thấy?"
đáy mắt chính quốc khẽ lay động, một dòng cảm xúc lại khiến em như trở về những ngày tháng sống không được, chết không xong ấy, cơn nhói từ tim .
cứ tưởng tất cả đã trôi vào dĩ vãng, nhưng thực chất chỉ là không nhắc đến, chứ chưa từng lãng quên.
lặng lẽ cúi đầu để làn tóc lấp đi ánh mắt đau lòng, em bước vội qua hai người đàn bà kia vơ cái nón chụp lên đầu, bước ra vườn không ngoái đầu lại. thà cứ bày thêm việc cho mình còn hơn để người ta chì chiết, mắng mỏ những lời đã nghe đến mòn tai rồi.
nhưng có vẻ quyết định này của em hơi sai lầm, trời đang nắng to, em còn không mang áo khoác theo nên phơi cả người dưới tiết trời này, bỏng rát cả hai tay, gió khô hầm hập thổi vào mặt làm từng giọt mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống như nước.
mặc kệ, vẫn phải làm thôi.
suốt một tiếng đồng hồ đó, em hết xách nước tưới vườn, dọn cỏ, lại cày cuốc hùng hục không ngừng nghỉ. tay tê mỏi đến rã rời, chân cứ một chốc lại nhức lên, đầu em vang váng khó chịu lắm. mà ở đây lại chỉ trồng hoa, không có cây to che mát nên cái nóng càng hiện hữu rõ.
gắng làm thêm lát nữa cho xong việc, chính quốc cầm xô nước cất đi, rồi lại ra góc nhà cầm chổi định quét nhà một lượt, lại bị cái giọng chanh chua của cái cúc cắt ngang.
"ê, vào phòng tổng đốc lau dọn đi."
"ông đốc chỉ bảo tôi dọn dẹp bên ngoài, anh hiệu tích cũng đã nói cấm tuyệt đối bén mảng đến phòng ngài ấy, nên tôi không có nghĩa vụ phải vào đó." chính quốc đáp lại.
"thì...tổng đốc dặn lại như thế, bị trách phạt đừng nói tại sao tôi không báo trước." con nhỏ đảo mắt qua lại, kiếm cớ bịa ra lý do.
chính quốc vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nếu đúng như vậy thật thì chắc chắn người chịu thiệt là em. thái hanh từng cảnh cáo em một lần rồi, hắn nói được làm được, nếu bị đuổi cũng chẳng vui vẻ gì, chi bằng cứ làm nhanh nhanh chóng chóng rồi đi vậy. nghĩ là làm, em xuống bếp cầm khăn lau và chổi, chầm chậm tiến về phòng riêng của hắn, đẩy cửa bước vào.
căn phòng cũng không có gì đặc biệt, chỉ đặt một chiếc giường đơn ở chính giữa với một tủ quần áo, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ, nơi góc phòng là từng chồng cuốn sách chất chồng lên nhau, có cả tiếng pháp, tiếng hán nôm và tiếng quốc ngữ, nếu xếp ra thì ít cũng được trên dưới 50 cuốn. tổng đốc phải khác chứ.
em cầm lấy một cuốn lật từng trang mở ra xem, rồi lại tự cười bản thân một cái, gấp lại.
đọc có hiểu gì đâu mà.
từ nhỏ tới giờ, em chưa từng được đi học, sau này gặp doãn kì và trí mân thì chỉ học hát là chính, em cũng nghĩ bụng rằng, học mấy con chữ đấy làm gì, vừa tốn tiền của lại tốn thời gian đi lại.
thực lòng, chính quốc rất khao khát được cắp sách tới trường như bè bạn, được tự do, vô tư tận hưởng tuổi thơ không ưu phiền, cũng mong được bi bô học chữ, được thầy chỉ dạy tận tay viết chữ trên trang giấy...
nhưng tiếc là, đời không phải lúc nào cũng như ta mơ ước, không phải vận hành theo cách chúng ta mong. nó xô đẩy ta đến đâu, ta phải tự mình dốc sức chống chọi lại mà chẳng còn cách nào khác, chấp nhận nó như một lẽ tất nhiên.
chính quốc gác lại suy nghĩ, tiến về phía cửa sổ bên cạnh giường lau dọn cho xong. đi được một hai bước, mắt em bỗng dưng hoa lên, đầu quay cuồng không nhìn rõ được phía trước nữa, lảo đảo bám víu vào vật gần nhất chống đỡ, thế mà lại túm được chậu cây anh thảo, kéo nó rơi xuống đất cùng mình mà vỡ tan tành, đến nỗi ở bên ngoài cũng nghe được tiếng "bộp" rất to.
"cậu đang làm cái trò gì vậy?"
____
đừng sầu nhé em hỡi
kỉ niệm là cơn mơ buốt đau
từng giọng hát xa vắng
nhạt nhoà tình đã trao sao luôn khát khao__tình nồng__
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanfictionnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.