•|12|•

24 1 0
                                    

"chàaaa, nay anh hanh chơi lớn quá ta, mà sao anh lại dặn anh kì đừng chờ cơm em vầy?"

"em có nhớ trước khi xa em một tuần, anh đã hứa sau khi xong việc sẽ dẫn em đến nơi bí mật không?"

thấy em gật gật đầu ra hiệu có nhớ, thái hanh mới nói tiếp.

"trưa nay sau khi ăn xong anh sẽ dẫn em đến nhà gặp cha anh, rồi có gì anh nấu bữa cơm ở lại ăn cùng anh nhé."

"gì ạ?????????"

cái này đâu khác gì việc ra mắt gia đình người yêu đâu, nhưng mà em chưa có chuẩn bị gì cả. chưa có quà cáp, chưa tắm rửa gội đầu sạch sẽ, cũng chưa có học phép tắc hay lễ nghi gia phong gì hết.

mà nhất là, em chưa chuẩn bị tinh thần đối diện với việc này.

thái hanh là con một của gia đình, chuyện lấy vợ sinh con là rất quan trọng với một người trưởng nam như hắn. lấy một người phụ nữ bình thường đôi khi còn không được nhận cái gật đầu từ phía các bậc bô lão, huống hồ em lại là con trai, càng khó chấp nhận hơn nữa.

chung quy lại, tất cả mọi thứ em nghĩ đều là vì lo cho thái hanh, sợ hắn vì em mà bị ảnh hưởng vì những điều không đáng có. hắn còn gia đình phía sau, còn em chẳng có ai bên cạnh nên mọi thứ để em một mình gánh vác cũng được.

thấy em đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thái hanh gõ một cái "cốc" thật kêu lên đầu em, làm em giật mình hồi tỉnh.

"sao mà nghĩ đi đâu xa xôi thế, chỉ là gặp nhau thôi, em không cần phải căng thẳng, cứ bình tĩnh rồi tôi dẫn ra chợ huyện chơi một chuyến, sẵn tiện mua ít thức ăn cho bữa nay luôn." hắn không để chính quốc trả lời, một mạch cầm cổ tay em dắt lên ngồi trên con xe đạp cũ.

"anh đã thưa chuyện của chúng mình với cha mẹ anh chưa ạ?"

"chưa có, tôi chưa nói gì cả, nhưng tôi tin cha sẽ ủng hộ hạnh phúc của đôi mình cho dù việc này có hơi khó. với lại, tôi không có mẹ, chỉ có cha thôi."

chính quốc ngạc nhiên nhìn hắn, chăm chú lắng nghe.

"mẹ tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, đến nỗi tôi cũng không nhớ rõ mặt bà ấy trông như thế nào. một tay cha nuôi tôi khôn lớn, nhưng vào 7 năm trước, cha bị tai nạn lao động nên mất khả năng làm việc, tôi lúc đó đang ôn thi hoàn thành hết chương trình cấp ba cũng đành xin nghỉ về làm thuê cho người ta, thôi thì đằng nào cũng thế, coi như tôi nghỉ sớm để về báo đáp ơn sinh thành cũng được. quanh đi quẩn lại cũng chỉ là làm việc kiếm tiền rồi về chăm sóc cha, cuộc sống cũng chán nản lắm cho đến ngày tôi gặp em."

"em giống như ánh dương chiều tà, soi rọi cho tôi những ngày đen tối nhất dù đó chỉ là những tia sáng le lói. chẳng cần cao sang cầu kì, em mộc mạc dân dã lại khiến tôi chết mê chết mệt mà bỏ ngoài tai bao lời tán tỉnh của đám đàn bà con gái ngoài kia. những thứ hào nhoáng xa hoa tôi không thiết, điều tôi cần là có em, có gia đình tôi đến cuối đời, thế là đủ."

chính quốc nghe xong lòng như muốn nở hoa, chỉ tức không thể kéo hắn xuống hôn chụt chụt vào cánh môi vừa phát ra những lời ngọt ngào như mật ấy. em vui lắm chứ, thái hanh đã coi em là một phần trong cuộc sống của hắn rồi. nhận được lời này của hắn, em đã yên tâm hơn phần nào. 

mà, cuộc đời nào có dễ dàng đến thế?

__

thái hanh cùng em trò chuyện vui vẻ quên mệt mỏi, thoáng chốc đã đến nơi. hắn dắt xe vào trong để gửi, rồi cùng em hoà vào đám đông tấp nập.

chợ tỉnh có khác, dòng người đổ về cứ nườm nượp, làm chính quốc mấy lần suýt bị lạc. ai bảo em nhỏ con quá, bị người ta chen lấn xô đẩy, may có thái hanh giữ kịp chứ không em cũng ngã lăn đùng ra đó rồi.

để đảm bảo việc em không đi mất dạng như lúc nãy nữa, thái hanh dẫn em ghé vào một quán chuyên bán đồ đồng.

"cô chủ ơi, cho cháu mua hai chiếc chuông lục lạc với."

"anh mua làm gì thế ạ?" chính quốc đưa mắt tròn tròn nhìn hắn trong lúc cô bán hàng đi lấy đồ theo yêu cầu.

"mua cho em với tôi, một cái em đeo, một cái tôi đeo, có nó tôi sẽ không phải lo em đi lạc nữa." thái hanh vừa nói vừa lấy một sợi dây đỏ không biết từ đâu ra luồn qua khe hở trên đầu chuông, vòng qua tay em buộc lại rồi tự đeo cho mình,

"em đâu có phải trẻ con đâu, lạc tự biết đi tìm chứ cần gì."

"không phải sẽ dễ tìm hơn sao, thà tốn tiền mua cái này còn hơn đi lòng vòng tìm em quanh chợ, đã mất thời gian có khi lại không thấy đâu."

ảnh nói cũng đúng, còn phải về nấu cơm nữa, ai rảnh mà làm vậy? mà có cái chuông nhỏ này cũng hay, phát ra ba cái tiếng rất là vui tai luôn.

mua xong, hắn đưa em đi xung quanh một vòng, biết đây là lần đầu em lên đây nên cố tình nán lại lâu hơn một chút. được lên huyện nên em thích lắm, chỗ nào cũng muốn ghé vào nhìn ngó, xong lại chạy đi chỗ khác chơi. thái hanh mỉm cười ôn nhu ngắm bóng dáng em nhỏ tung tăng nô đùa thích thú, em đã thích thì tôi sẽ cố gắng làm việc để có tiền đưa em đi những nơi như này, nhé?

sau khi đã dắt em đi mua có thứ cần mua cho bữa tối nay, thái hanh dắt em qua quán ăn trưa. chơi nhiều cũng đói, nên em gọi liền một tô bún lớn cho đã cái bụng.

"bác ơiiiii, cho cháu một tô bún bò siêu to khổng lồ ạ, còn anh thái hanh ăn gì thế?"

"gọi cho tôi một tô bún riêu đi."

"dạ, bác cho cháu thêm một tô bún riêu với ạ."

thái hanh nhìn em bỗng chốc lại nở nụ cười ngọt ngào. em nhỏ đáng yêu quá đi, coi cái dáng chờ món kìa, ngồi lắc lư trên ghế mà phồng má mím môi, chút chút lại ngó xem người ta mang ra chưa. trời ơi hắn thề đấy, không dễ thương không lấy tiền.

bác chủ quán bê hai bát bún to oạch ra, chính quốc ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn rồi cùng thái hanh húp sạch, đến giọt nước lèo cuối cùng cũng không còn.

____

anh mang thầm em trong hồn anh
như đứa trẻ thơ mãi để dành
chiếc bánh mẹ cho từ sáng sớm
anh chờ hạnh phúc những giờ xanh.

__anh mang thầm em (huy cận)__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ