•|43|•

27 1 0
                                    

bảy ngày, rồi trần dương đã ở lại nhà thái hanh đến ngày thứ 14, và có vẻ y chưa có ý định rời đi. anh thạc trân với anh tuấn biết chuyện, tra khảo thằng em thì chẳng nhận được câu trả lời nào thoả đáng, khi hắn kêu bận, lúc lại bảo mệt, ốm, không đưa ra lý do cụ thể. không hỏi được thì lại quay sang hiệu tích, mà thế nào lần này anh cũng chỉ ậm ừ qua loa, trốn tránh trả lời.

hai anh cũng bực mình, ngày nào đến làm cũng bắt gặp bản mặt nhơn nhơn của trần dương ngán đến tận cổ. làm khách nhà đây mà dửng dưng như chủ, không biết điều biết lối, đã vậy lại còn lên giọng quát tháo người làm, nói chung là thái độ cực kỳ khó ưa.

ghét trần dương một, hai anh lại lo chính quốc mười. từ hôm y chuyển vào đây, em cứ lầm lì làm việc, chẳng đến bên trò chuyện đôi câu với anh trần mỗi lúc rảnh, chẳng ra phụ anh tuấn bê cái này, dẹp cái kia nữa, lúc nào cũng thấy em luôn chân luôn tay.
rồi dạo này không biết em để đầu óc ở đâu mà toàn để cháy bếp, quên nhóm lửa, quên trên quên dưới nên bị thái hanh la dữ lắm, có hôm còn bị phạt nữa kìa. ngoài câu xin lỗi, chính quốc chẳng nói gì hơn.

trí mân với doãn kì bận này không ghé chơi, hai người họ đương sang tỉnh bên kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa theo lời thái hanh dặn nên không có ở đây. gặp nhau rồi, anh thạc trân sẽ xả hết mọi bực tức lên người họ cho coi.

...

"chính quốc, đây là lần thứ mấy trong hai tuần rồi?"

"thưa, ông đốc..."

"nói!"

"l...lần thứ ba..."

"cậu còn muốn làm ở đây nữa không? muốn nghỉ đến vậy rồi à?"

"không ạ, con xin lỗi, con hứa lần này sẽ là lần cuối cùng, ông ơi..."

"tôi dễ tính quá nên cậu muốn nhảy lên đầu rồi hay sao, giao cho cậu trồng cây thôi mà cũng đánh vỡ chậu, mà lại còn là cái tôi khó lắm mới kiếm được?"

"không phải như thế ạ, ông nghe con nói đã..."

"lương, đưa cậu ta ra vườn trồng cây đến hết chiều, tưới cây chăm hoa tất cả phải làm hết, bỏ sót chỗ nào tôi bắt làm lại từ đầu, ai giúp đỡ tôi cho làm gấp mười."

thái hanh tức tối bỏ vào phòng, nét mặt hầm hầm giận dữ vẫn khiến đám người kia run cầm cập. ai chả biết cái chậu đấy quý lắm, đã dặn là phải cản thận rồi mà vẫn đánh rơi cho được.

"chính quốc, em định ra thật sao? trời đang mưa to lắm kìa."

"chứ không thì sao bây giờ hả chị? ngài ấy giao việc chẳng lẽ lại không làm, em chưa muốn mất việc lúc này đâu."

quốc vỗ vai chị lương trấn an, lại nhướn mày tỏ vẻ biết ơn với chị đào mang cho mình cái áo với chiếc nón tránh ướt, không chần chừ đội mưa ra vườn cày đất, chăm hoa.

"thật là..."

__

mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, trời quang mây tạnh cũng là thời điểm mọi người lững thững chuẩn bị về. chính quốc mãi rồi cũng xong việc, bỏ áo nón cất gọn vào kho. mặc áo cho oai vậy chứ em ướt gần hết, nước mưa thấm vào người rét run, quần ống thấp ống cao không gỡ xuống được vì nước dính chặt, em để vậy đi thẳng về nhà.

"làm việc vui vẻ không, điền chính quốc?" trần dương đứng dựa lưng vào gốc cây vệ đường, nghịch móng tay làm như vẻ không quan tâm đến quốc.

"ồ? cảm ơn, việc của tôi phải làm, tránh sang cho tôi đi nhờ."

"cũng phải, tôi tạo việc cho em, em nên tỏ vẻ biết ơn chút đi chứ." y đứng thẳng chỉnh lại vạt áo, nở nụ cười chẳng mấy thân thiện.

"nghĩa là..."

"đúng rồi đấy, lúc con nhỏ thơ gọi em vào, tôi cũng tiện tay đẩy vỡ chậu thôi mà, cũng chẳng có gì sất."

"anh muốn giở trò gì đây?"

"làm gì có, quý em thì tạo việc cho em làm mộ chút, trước sau cũng phải làm thôi, không phải sao?"

"trông có vẻ là người trí thức mà hành xử chẳng ra gì, thua cả con chó cơ đấy."

"mày nói cái gì?"

"tôi đâu có chỉ mặt anh nói đâu, ai nhột thì nhột, đây cóc quan tâm."

chính quốc làm bộ như không biết gì xách đồ đi thẳng về nhà, mặc trần dương tức tối dậm chân bình bịch, mặt mày đỏ tía ngậm cục tức nuốt không trôi.

"nhãi con, đừng có vui mừng vội."

__

lại một ngày làm việc nữa trôi qua, hôm nay may mắn không có hòn đá nào cản trở, giờ là chiều muộn chưa thấy vác mặt về, thái hanh cũng không có bắt phạt quốc làm này làm kia, cơ bản là do em chẳng làm gì sai đến mức đó. anh thạc trân với anh nam tuấn sau khi được chỉ định thì qua chỗ trí mân và doãn kì, giải quyết nốt vài vụ bên đó rồi về. còn anh hiệu tích, chẳng biết ảnh đi đâu sáng giờ nữa.

chính quốc dọn nhà, quét sân xong thì trời cũng đã sẩm tối, em cáo biệt về luôn. nay là rằm, em phải về qua chợ mua ít hoa quả đem thắp hương cho kịp vì sợ muộn, chợ sẽ chẳng còn ai bán nữa.

chân rảo bước nhanh qua cánh đồng thoang thoảng mùi đất vỡ ra ngai ngái, chính quốc tiến về đường chợ vốn tấp nập người đông, mà giờ lại vắng hoe heo hút giữa tiết trời đang ngày càng lạnh dần về đêm. đúng như em nghĩ, chợ làng chẳng còn ai, mọi người đã đi về hết, không còn cách nào khác, đành ra chợ làng bên hoặc chợ huyện vậy.

____

anh nào biết, anh nào có hay
hạnh phúc trôi qua trong giấc mộng tàn
lòng cay đắng khi em quên lối hẹn
lời yêu rồi thương em đã quên

__tình thôi xót xa__





hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ