•|28|•

27 1 0
                                    

"cha...?"

"chuyện này...không hẳn là chuyện xấu, được trị bệnh cũng tốt thôi, nhưng cha không quen ai trên đó, mà ở lâu thì rất tốn kém..."

"con có một căn nhà trên đó, nếu cha đồng ý chữa bệnh thì ở trên nhà con, con sẽ thuê người chăm cha vì đang còn rất nhiều việc chờ con giải quyết. cha biết mà, đã làm tổng đốc thì có ngủ cũng phải mơ đến công việc."

"cha biết, nhưng..."

"bác đừng lo ạ, cháu sẽ nhờ người quen của cháu qua thăm nom bác, nếu bác thấy nhớ nhà có thể về thăm vào dịp cuối tuần, chỉ cần bác yên tâm chữa trị thôi." hiệu tích lên tiếng.

"vậy thì..cũng được."

thái hanh thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ cha sẽ không chịu nhưng may là ông đã chấp thuận.

"vâng ạ, vậy lát con sẽ đưa cha đi thăm nhà mới của con, bây giờ con với anh thạc qua chào anh trân với anh tuấn đây ạ, cha cứ chuẩn bị rồi lát con về."

"ừ đi đi, không phải lo cho ta."

"cháu xin phép ạ." đợi ông kim vẫy tay chào, hai người mới xách túi rời đi.

__

cộc cộc.

"ai thế ạ?" cái lan - đứa gia nhân trong nhà lão thanh đang nhặt rau, nghe tiếng gõ bèn chạy ra mở cổng.

"ô, là, là anh hanh...à không, ông đốc, mời ông với anh vào nhà ạ, ông đợi con một chút." nó kéo cánh cửa dày cộp sát vào lề, rồi ba chân bốn cẳng í ới gọi lão thanh.

"ông ơi ông ơi, ông đốc ghé nhà chơi nầy!!!"

lão thanh đang phè phỡn xơi nước chè dưới bếp, nghe tiếng gọi lật đật chạy lên nhà trên đón tiếp khách quý suýt vấp té, lấy ghế cho hai người ngồi xuống, rót nước chè mà cất giọng đon đả.

"ấy, sao hôm nay lại được ông đốc ghé thăm tới tận nhà thế này ạ? ông có chuyện gì sai con, hay là ở đây làm bữa cơm nhà rỗi hẵng về?"

thái hanh xua xua tay ý từ chối "không, tôi đến đây chỉ muốn hỏi xem kim thạc trân và kim nam tuấn có ở đây không thôi."

"dạ? hai người đó vừa xin phép con ra chợ một lát, có lẽ lát sẽ về."

"vậy chúng tôi cũng xin phép về kẻo trễ." thái hanh cầm áo khoác đứng dậy, lại bị lão níu tay lại.

"ông ở lại đây ăn cơm với con một bữa, nhanh không mà. lâu ngày mới gặp lại nhau, lí nào ông lại không nể tình con?"

đúng là cái tính ỏng ẹo này không chữa nổi - thái hanh thầm nghĩ, lịch sự rút tay về.

"ông đốc hiện còn nhiều việc cần giải quyết, có gì chúng tôi sẽ nói lại cho ông sau. xin phép đi trước." hiệu tích mở lời, rồi dứt khoát kéo hắn ra tận bên ngoài, không cho lão thanh nói thêm lời nào rồi mới bắt đầu bàn luận.

"khiếp, lão này thấy mùi tiền mùi quyền là sấn vào à? đến mức chẳng còn chút xấu hổ cỏn con nào luôn."

"ai mà chẳng thế, bản chất con người sao thay đổi được." 

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ