•|11|•

27 1 0
                                    

sau cùng thì chính quốc vẫn phải chịu kiếp bị thái hanh hắn đè ra hôn tới tấp thôi, làm giá vậy chứ em cũng mê gần chết.

hôn em xong, thái hanh để chính quốc nằm xuống gối đầu lên tay mình, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

"quốc nè, có lẽ sắp tới anh sẽ bận lắm, dạo này lão thanh sai làm việc nhiều lắm, không biết bao giờ mới được rảnh rang mà gặp em được. trong khoảng một hai tuần tới anh sẽ không có nhiều thời gian cho em, đợi khi lão thanh lên tỉnh tranh chức sẽ đỡ hơn một chút, em cố chờ anh nhé, được không?"

em mỉm cười đưa tay lên vuốt má thái hanh bảo.

"được thôi, em chắc chắn sẽ chờ, anh mệt thì cứ về đây với em, khi rảnh em cũng sẽ cố đến gặp anh, anh đừng lo cho em, cứ tập trung hoàn thành công việc nhé."

thái hanh hắn cảm thấy biết ơn vì cuộc đời đã cho mình gặp em, và em cũng rất cảm kích khi có thái hanh trong đời. không ai hoàn hảo cả, nhưng tất cả đều vì nhau mà hoàn thiện bản thân, biết cách để dung hoà mà vun đắp cho tình cảm luôn đong đầy.

"ừ anh biết rồi, xong việc sẽ dẫn em đến nơi này."

"đi đâu hả anh?"

"bí mật."

một giờ sau, hai người chia tay nhau đi về, em ôm hắn rất lâu, có thể một tuần nữa em sẽ không được hưởng cái ôm ấm áp ấy, cũng chẳng được hắn hôn cho thoả nỗi nhớ thương. chính quốc cũng chẳng nỡ xa hắn đâu, nhưng công việc mà, đành chấp nhận vậy.

__

suốt một tuần sau đó, em không nhìn thấy thái hanh ở đâu nữa, kể cả anh tuấn và anh trân. mấy cô bán hàng ở chợ cũng hay xì xầm bàn tán với nhau, bảo lão thanh đang đà thăng quan tiến chức nên mời rất nhiều người về ăn uống linh đình, lại sai gia nhân đi lấy gỗ, lấy đá quý ngọc trai... đi tặng người ta lấy lòng. chắc anh hanh phải làm việc vất vả lắm nên em không dám phiền, mấy hôm đến chỉ đứng ngoài cổng cũng chẳng thấy anh đâu.

à mà, em cũng biết chuyện giữa anh kì và anh mân rồi, bọn họ nói với em ngay trong đêm hôm ấy. đối với em thì hai người yêu nhau cũng tốt, anh kì giúp anh mân kìm chế nóng giận, anh mẫn giúp anh kì nói chuyện nhiều lên, năng động và vui vẻ hơn. lợi cả đôi đường. bây giờ em đang trong thời kì xa người thương mà hai con người này hôm nào cũng cho em ăn cơm cún mới chết. cứ về đến nhà là bắt đầu ôm ấp hôn hít, dính lấy nhau như keo 502 ý, ở đâu có anh kì là ở đó có anh mân. mỗi tối ngồi tập đàn tập hát với nhau cứ phải xà nẹo hay cãi nhau đôi ba câu mới chịu.

"khổ cái thân em ghê, đang cô đơn lại phải bắt gặp hai con người này động chạm nhau nhỉ?"

"thế thì đi mà gặp thằng nhóc thái hanh ấy, không muốn nhìn thì cuốn đồ sang ở nhà nó luôn cũng được."

"..." chính quốc bất lực không biết nói gì nữa, gặp còn không nổi lấy đâu ra chuyện sang nhà người ta ngủ, riết rồi không biết mình là của nợ hay là gia đình của hai ảnh nữa. hầy, sầu ghê.

sớm hôm sau, khi mẫn doãn kì và phác trí mân đang ôm nhau ngủ ngon lành và chính quốc đang ôm gối chìm trong giấc mộng đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm.

"chính quốc, chính quốc, điền chính quốc!!!!"

gì vậy trời? mới sáng bảnh mắt ra đã gọi í ới vậy rồi, có để người ta ngủ không đây? chính quốc cứ lầm bầm trong miệng, hôm qua nhớ thái hanh mãi đến tận khuya mới chịu đi ngủ nên em không ngủ đủ giấc, mắt nhắm mắt mở lết ra, cứ khó chịu nặng nề đến lúc ra kéo cửa.

người kia chẳng nói chẳng rằng lao vào một mạch ôm chầm lấy em, lại còn ôm rất chặt nữa. em giật mình định đẩy người kia ra, chợt lại nhận thấy có vài điểm quen thuộc. quốc choàng tỉnh mở mắt, trước mặt là anh thái hanh đang ôm em nè!!

"anhhhhh."

"không cần nói gì cả, để tôi ôm em cái nào, nhớ chết đi được."

thái hanh vừa nói vừa cọ mũi vào hõm cổ em, thỉnh thoảng lại hôn chụt lên má, lên môi, lên mắt, lên cổ, làm em nhột nhột cười khúc khích.

"anh ơi nhột lắm mà, tha em."

nói một đằng làm một nẻo, em cũng thích lắm mà cứ ngại thôi, tay em kéo cổ hắn sát vào người mình rồi kia kìa.

"em cũng thích mà, sao phải tỏ ra ngượng thế?"

"ai cũng phải có giá của mình anh ơi."

"ôi dồi, xem ai vừa sáng sớm đã đến đấy phát cơm cún kìa, chúng tôi mới dậy chưa có nhu cầu ăn ngay bây giờ nhé."

đúng lúc hai người cười khúc khích với nhau thì doãn kì và trí mân đã dậy rồi, hình như còn chứng kiến toàn bộ màn mặn nồng tình cảm hạnh phúc nữa chứ.

"em chào hai anh ạ, em mới đến." thái hanh cúi người chào hỏi.

"cộng 1 điểm lễ phép, trừ 10 điểm vì làm phiền gia đình người ta sáng tinh mơ."  trí mân đánh giá thần trong bụng.

gương mặt đẹp trai sáng láng, cũng gọi là cao ráo mặc dù chỉ cao hơn chính quốc nửa cái đầu, nói chung là nhìn cũng ổn nếu không muốn nói là quá sức tuyệt vời, đứng bên chính quốc nhà mình thật sự phải nói là đẹp đôi.

"cậu bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu?"

"em năm nay 26, cũng ở làng này luôn ạ."

"ồ hoá ra cậu bằng tuổi tôi, không cần phải câu nệ, cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé, nếu được gom đồ quốc về nhà cậu luôn cũng tốt."

"đồng quan điểm với trí mân."

"ủa anh?????" chính quốc mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. rồi em chẳng khác gì con ghẻ luôn đấy, hai anh sao nỡ bán em đi thẳng thừng như thế chứ.

thái hanh thấy em ngơ ngác như nai con thì phụt cười, muốn nói với em rằng cái đó em khỏi lo, bất cứ khi nào em muốn hắn có thể sang nhà hốt em về được luôn. mà đương nhiên rồi, hắn dám nghĩ chứ không dám nói, phát ngôn câu này cá chắc là em sẽ đá đít hắn ra khỏi nhà rồi giận dỗi hắn trong một tuần kế tiếp luôn.

"thôi thôi được rồi, em xin phép hai anh cho chính quốc nghỉ buổi sáng nay, có gì khoảng chiều tối em sẽ đưa quốc về, hai người không phải chờ cơm đâu ạ."

____

một chờ, hai đợi, ba trông
bốn thương, năm nhớ, bảy tám chín mong, mười tìm

__ca dao__

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ