cả đi cả về, rồi kiếm hàng bán cũng lâu cho nên mãi tận quá canh hai mới về đến đầu làng. tay cầm bó hoa, tay xách túi quả, chính quốc thầm than vãn trong lòng nhiều chút, nhất định lần sau phải đi từ sáng mới được.
(canh 2: 21-23h đêm)
về đến làng phải đi qua một con sông - là vạch ranh giới giữa hai làng kế cận. sông không sâu lắm nhưng mực nước cũng ngang cổ một người trưởng thành, lại đang đúng mùa mưa bão nên nước chảy càng xiết. chính quốc khệ nệ nâng hai túi đồ lên cao quá ngực để qua cầu sang sông, đi được một đoạn tới gốc đa thì chợt nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ, tối quá nên em chẳng thấy rõ mặt mũi.
"hôm nay thế nào?"
"nay anh không có ở đây, cậu ta chẳng bị trách móc gì cả, hơi buồn một tẹo."
"mày thừa hơi lo làm gì, đằng nào cũng sắp cuốn gói khỏi đây rồi."
nếu bây giờ có cả trăm cái tai đi chăng nữa, chính quốc sẽ vẫn khẳng định giọng nói này là của con cúc, con thơ với trần dương, và cũng cá luôn rằng bọn họ đang nhắc đến em. mặc dầu vậy, em không quan tâm ba người đó nói về ai, chỉ quan tâm rằng tại sao giữa đêm hôm lại chạy ra ngoài to nhỏ nói xấu với cái vẻ mờ mờ ám ám như vậy.
"khổ thân, nhãi con vẫn chưa biết mình là nạn nhân của cái trò tiêu khiển nầy."
"cúc, mày có giấu kỹ cái tập sổ của ông đốc chưa?"
"rồi mà, hỏi lắm quá. tao giấu kĩ lắm. khỏi lo, tận tít trong tủ ban thờ cơ."
"nhớ giữ cho cẩn thận, mấy cô làm hỏng việc thì không xong đâu."
chính quốc nhớ không lầm, chắc chắn là cái tập sổ ghi chép công việc của ngài tổng đốc. có lẽ là nhân hôm em dọn phòng khách cho ngài, chúng lẻn vào lấy trộm rồi đổ thừa em ăn cắp. vì vụ đó mà thái hanh trách cứ em rất nặng nề, báo hại em tự mình lật tung cả nhà lên mà vẫn không thấy đâu, cuối cùng là dọn nhà thay gia nhân khác một tuần trời.
và không nằm ngoài dự tính, tất cả những vụ ăn cắp vặt hoặc đổ vỡ khác là do bọn họ nhúng tay vào.
"mấy cái kế hoạch vớ vẩn đấy cũng thành công thiệt chớ, ông đốc tin sái cổ luôn hầy."
"bảo rồi, trẻ nhưng ngu, chả được cái nước gì sất, hahahaha..."
"mấy người câm ngay miệng cho tôi!" chính quốc không nhịn được hét lớn, ánh mắt phẫn nộ rọi thẳng lên người họ.
"ái chà, em đi đâu lạc qua đây thế này?" trần dương thấy em thì hơi sững lại, rất nhanh chóng đã dập tắt, buông lơi câu phóng đãng, tay tự nhiên ôm hờ vòng eo nuột nà.
"cút, đừng có chạm vào người tôi." quốc dằng ra khỏi y, lùi về sau vài bước tỏ ý chán ghét tột độ.
"tôi sẽ nói lại với thái hanh."
"em định nói gì nào?"
"tất cả những gì các người vừa nói."
"ồ vậy sao, vậy chúng ta cùng đi."
ánh mắt quốc có đôi chút nghi ngờ, rồi ngay lập tức thu lại dõng dạc nói tiếp.
"được, để xem ngài ấy tin ai?"
"xin lỗi, nhưng có vẻ chỉ có tôi đi được thôi thì phải, còn em thì cần phải ở lại tiếp đón đồng bọn tôi chứ." dứt lời, hai người đàn ông xuất hiện từ đằng sau lưng y, cơ thể chắc nịch, nhìn cũng đủ biết điền chính quốc là không thể đấu lại.
"anh dám?"
"tại sao không? tụi bay, lên dạy dỗ cho nó một bài học trước đi."
hai tên đô con gật đầu tuân lệnh, mặc chính quốc hoảng loạn giãy dụa không ngừng. nhưng sức em làm gì có, người mình hạc sương mai, đã vậy em còn chưa ăn tối nữa, sao đấu nổi với hai tên lực lưỡng đây chứ.
chúng kéo em ra gần bờ sông , một tên nắm tóc kéo chính quốc ngồi dậy, em vùng vằng muốn dứt ra lại nhận một cái tát đau điếng, đỏ rát cả một bên má mềm. gã ta không quan tâm, cùng tên còn lại lao vào đấm đá túi bụi, mạnh đến nỗi mép em đã tứa máu, trên người thương tích đầy mình, máu thấm hết vào lớp quần áo mỏng tanh trông thảm hại vô cùng.
"s..sao...còn muốn...đánh...nữa không...?"
chính quốc thều thào từng tiếng nhỏ, đau đến tái mặt mà em vẫn cố nọ cho hết câu cùng vẻ thách thức.
"cái thằng..." một tên bị lời nói của em chọc điên, dùng cùi trỏ thụi một cái vào bụng một cái thật đau.
"aaa.."
"con mẹ lũ chó chúng mày làm cái gì thế này???"
gì thế này, chẳng lẽ chính quốc lại là đang nằm mơ sao. thế nào mà thái hanh lại xuất hiện ở đây cùng hiệu tích và một người đàn ông nữa, họ lao vào đánh nhau với trần dương và hai tên đô con ban nãy vừa đánh mình. thật buồn cười quá nhỉ?
trông kìa, anh ấy...thái hanh, lại còn nhìn em bằng ánh mắt da diết nát lòng ấy nữa. giấc mơ này quả thật tuyệt vời quá, nếu có thể, em rất rất muốn được đắm chìm vào nó, được sống trong cơn mơ này mà chẳng bao giờ tỉnh lại.
là em tự nguyện.
thái hanh đánh trả tên kia nằm sõng soài ra đất, lại quay sang nhìn quốc trơ trọi chống chịu với vết thương khắp mình. ngực trái lại day dứt liên hồi, nỗi nhớ nhung, đau đớn, yêu thương tận xương tủy gói gọn hết trong một ánh mắt mà chẳng thể diễn tả thành lời.
ánh mắt ấy, ngoại trừ chính quốc ra, không một ai có thể nhận được.
ánh mắt ấy chan chứa niềm đau đáu bảy năm qua hắn gồng gánh trên vai, là cả những vết sẹo lớn trong tâm hồn khó có thể bù đắp.
cả em và cả hắn.
mải chăm chú để ý đến người thương, thái hanh bất ngờ bị trần dương đánh úp, y đá vào vai khiến hắn khuỵu xuống ôm lấy bả vai, rồi trong phút chốc lấy lại tinh thần, hắn đạp một cái thật mạnh vào bụng khiến y bay thẳng ra chỗ chính quốc đang nằm thoi thóp.
một tia gian xảo loé lên trong mắt, y không chần chừ thẳng tay xô em xuống dòng sông lạnh ngắt.
"chính quốc!!!!!!!!!"
____
cánh hoa tàn tình tan
và em bay theo gió ngàn
giật mình bàng hoàng, trái ngang phũ phàng__lỡ yêu người đậm sâu__
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng hôn trong ánh mắt
Fanficnơi chân trời ấy, có tôi và em, có em và tôi, và đôi ta có nhau. lấy bối cảnh từ những năm 1900, khi đất nước bị thực dân pháp xâm lược. tình tiết khá dễ đoán và đôi chỗ còn hơi cấn, cân nhắc trước khi đọc. cre ảnh: pinterest.