•|47|•

37 1 0
                                    

"hanh, gã đây, toàn quyền cho chú xử lý."

tiếng trống canh dồn dập khua đến, cùng lúc hiệu tích và đám lính của thái hanh tóm gọn cả bọn đã ra tay với chính quốc khi nãy. hắn đang ngồi bên em, nghe có động tĩnh liền nhanh chóng đứng dậy ra ngoài, khép cửa lại thật nhẹ nhàng phòng em giật mình tỉnh dậy.

"lâu vậy sao? em cứ nghĩ với năng lực của anh sẽ lôi gã ta đến đây nhanh hơn chứ?"

thái hanh cười cợt trêu đùa hiệu tích mà mắt dán chặt lên trần dương đang giãy giụa trong hàng dây trói, miệng bị nhét bằng khăn tay nên ú ớ được vài câu không tròn chữ. 

lưới trời lồng lộng, sao có thể lọt qua?

"hình như mày có gì muốn nói?" hắn tiến lại gỡ chiếc khăn ra, ngay lập tức y lao vào hắn định trả thù. người mất sức, lại cộng thêm hạn chế từ tay chân, y ngã ngay trước mặt thái hanh.

"thảm hại thật đấy." hắn che miệng cười đểu.

"mày thì khác tao chăng? thằng ôn con leo lên được cái chức này chắc hẳn đã quyến rũ được vài cô tiểu thư xinh đẹp nào đó rồi. chiếm được rồi thì xài xể luôn, vứt lại điền chính quốc cho tao cũng được."

lời y khích chọc thẳng vào tim đen của thái hanh, gót chân hắn đạp thẳng mặt y đập xuống nền đất kêu cái "cốp".

" aaa. mẹ mày làm cái chó gì vậy?"

"mày đừng tưởng tao đang bỡn cợt đùa vui với mày. ngậm cái mồm vào, và chuẩn bị chạy tiền đút lót từ bây giờ là vừa kịp đấy."

"nói nhảm à, mày tống tao vào tù được chắc?" trần dương nằm bẹp dưới gót giày thái hanh, cố buông thêm mấy câu kích động hơn hòng làm hắn lung lay ý định của mình, nhưng thất bại.

"tao đâu thiếu cách để tống mày vào tù, thậm chí xử trảm còn được nữa là. mày có muốn thử không?"

"gì...gì cơ?"

"à chưa nói cho mày biết, tao đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh cha mày đã buôn bán lậu hàng hoá, còn có âm mưu phản nghịch với thiên triều, mày cũng là tòng phạm, bản chép tay tao đang giữ ở đây. không phải sao?"

thái hanh giơ lên một tờ giấy đã cũ ngả vàng, nhưng mực chữ vẫn còn y nguyên, quả thật đó là nét chữ của ông trưởng trần, bên dưới lại còn là chữ kí của y, rõ rành rành đến như vậy. nghe đến đâu mặt y liền tái nhợt đến đó, vội quỳ bò đến chân thái hanh ôm lấy mà dập đầu cầu cạnh.

"tổng đốc, là tôi ngu muội không biết trước biết sau, cúi lạy ngài cho tôi một cơ hội sửa sai, tôi nhất định không làm ngài thất vọng. tổng đốc, tôi xin ngài!"

"mày muốn được sửa chữa lỗi lầm?" thấy y gật đầu lia lịa, hắn tiếp.

"đào một cái hố, ở trong đó lấp đất lên."

"nhưng vậy...khác nào tự chôn sống mình?"

"hoá ra cũng không đến nỗi nào." thái hanh dứt câu, hất tay hắn ra khỏi chân mình, bước đến bên mấy tên lính triều đình bệ vệ vừa tới chào một cái cho có lệ, rồi bỏ lại một câu trước khi về phòng.

"giao lại hắn cho các người, nếu để hắn chạy thoát đừng trách tại sao ta chặt chân."

__

"em..em nói là chia tay đi, em thích trần dương."

"tại sao? vì nó có tiền, có quyền, còn tôi thì không?"

"nếu em đã tuyệt tình như thế thì sau này đừng để bản thân phải hối hận."

"...chính cậu chấm dứt tình cảm một năm của chúng ta và coi nó như trò đùa, muốn yêu thì yêu muốn bỏ thì bỏ...

thì ra từng ấy lâu cũng chẳng thay đổi con người cậu được chút nào cả, vẫn ngang ngược và cố chấp như vậy."

__

"không, anh ơi, không, không phải mà..."

"chính quốc, em sao thế? quốc!"

chính quốc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, mồ hôi tuôn rơi đầm đìa dọc hai bên thái dương, hơi thở gấp gáp run rẩy. cơn ác mộng luôn bám lấy em dai dẳng không thôi, kinh khủng đến nỗi khi em đã dần làm quen với nó, em vẫn chẳng thể nào làm quen được với nỗi sợ hãi hằng đêm đang dần ăn mòn vào tâm trí.

em từ từ ổn định cảm xúc của mình, đến lúc bình tĩnh lại thấy mình nắm chặt tay thái hanh vội buông xuống, mặt cố điềm nhiên như không, trên môi tỏ ý cười dẫu cho hiện giờ em không hề, thật sự không hề ổn chút nào.

"à ngài tổng đốc, có chuyện gì vậy ạ?"

thái hanh không nói gì, chăm chú nhìn quốc thật lâu. rõ ràng trong mơ rất sợ hãi, luôn miệng gọi trong vô thức, vậy mà tỉnh giấc lại tỏ ra vui vẻ, lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

em còn muốn che giấu tổn thương đến bao giờ?

"em..có gì muốn nói với tôi không?" hắn thật không thể chịu nổi nữa, lên tiếng chất vấn em.

"nói gì cơ chứ? tôi đâu có..." chính quốc cười nhạt một tiếng định nói tiếp nhưng hắn ngắt lời ngay lập tức.

"tất cả, rằng những năm qua em đã sống thế nào."

lần này đến lượt chính quốc rơi vào im lặng. em hơi chột dạ, chắc có lẽ thái hanh đã biết một phần nào đó rồi, nhưng không sao, biết đến đâu em bẻ lại câu chuyện đến đó.

quá khứ rồi, nên để nó ngủ yên, đào bới nỗi đau chẳng có nghĩa lý gì cả, để em chịu một mình cũng được thôi, nhưng thái hanh tốt nhất là không nên biết được.

"tôi vẫn sống rất tốt."

"tốt? tốt chỗ nào?"

"tôi...đi làm với mọi người, sau đó thì..."

"tốt đến mức bị người ta đánh đến chết đi sống lại, tốt đến mức phải sang làng khác làm thuê mà không phải ở đây, đến nỗi bị anh em khước từ, một mình chống chọi qua ngày, tốt đến mức bị gã ta chèn ép bắt nạt cũng không hó hé nửa lời?"

chính quốc nổi sóng trong lòng một chút, sao anh ấy lại biết được? rõ ràng em đã giấu rất kĩ rồi mà? nhưng đã đâm lao phải theo lao, em quyết làm liều tới cùng.

"không có.."

chẳng muốn nói ra, một phần là sợ anh lo lắng, phần còn lại là do bản thân em cũng chẳng biết nên đối diện với nó như thế nào nữa, nhắc đến chỉ thêm mong nhớ, chỉ thêm đòi hỏi những tháng ngày đã qua thôi.

"em có mệt không?"

"sao cơ?"

"chính quốc, em có mệt không? mệt vì phải giấu sự thật suốt 7 năm, để tới mức hiểu lầm cũng chẳng còn sức lên tiếng giải thích? tôi hỏi em, mau trả lời đi."

hoàng hôn trong ánh mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ